
kiếm của Vân Ca.
Đã lui tới vách tường, Lưu Tuân chỉ có thể né tránh sang hai bên, lại quên bên cạnh hắn chính là giường của Hứa Bình Quân, chân bước nhầm một bước, thân thể mất thăng bằng, Vân Ca lập tức nắm được cơ hội, mũi kiếm đột nhiên bung thành ngàn vạn đóa kiếm hoa, mỗi một đóa hoa đều thần tốc bay về phía cổ họng Lưu Tuân. Đồng tử trong mắt Lưu Tuân đột nhiên co rút lại, trước những đóa hoa lạnh lùng xoay tròn, giống như có một tia chớp cùng với màn quen biết với Vân Ca hiện lên trước mắt hắn, làm như thế nào cũng không thể tin được là hắn lại chết ở trong tay nàng.
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện giữa không trung, ở một khắc cuối cùng, bắt được mũi kiếm, toàn bộ kiếm hoa mang ánh sáng chói mắt biến mất trong chớp mắt. Lưỡi kiếm kề sát cổ Lưu Tuân dừng lại, Lưu Tuân không bị thương, nhưng bàn tay kia lại bị mũi kiếm đâm bị thương, máu tươi rơi xuống tấm áo mỏng trắng như tuyết trên người Lưu Tuân.
Ngoài phòng, thái giám nghe được động tĩnh, thử thăm dò gọi vài tiếng “Hoàng thượng”, Lưu Tuân cũng chưa đáp lời, bọn họ vọt tiến vào, nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm, trước mắt là một màn giữa lằn ranh sinh tử, sợ hãi tới mức không biết nên làm gì bây giờ.
Mạnh Giác tay cầm mũi kiếm, nhìn Lưu Tuân bình tĩnh nói: “Hoàng thượng trước hết vẫn nên để cho bọn họ lui ra, có mấy lời, hoàng thượng tuyệt đối không muốn cho bất cứ kẻ nào nghe được.”
Bởi vì Lưu Tuân bị mũi kiếm kề trên động mạch cổ, không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu hạ lệnh: “Các ngươi đều lui ra.”
Đám thái giám không dám không lùi ra sau, lại không dám bỏ mặc hoàng thượng lại đó, đành phải đi bước một thối lui ra ngoài điện, xa xa vây quanh đại điện. Càng lúc càng có nhiều thị vệ nghe thấy tin tức chạy tới, vây tầng tầng lớp lớp quanh Tiêu Phòng Điện.
Mạnh Giác nói với Vân Ca: “Nếu nàng giết hắn, hôm nay không thể sống mà rời khỏi nơi này.”
Vân Ca một tay nắm chặt kiếm không buông, một tay vận lực, định thoát khỏi Mạnh Giác: “Ta cũng không muốn sống mà rời đi.”
Lưu Tuân muốn nhìn vẻ mặt Vân Ca, hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được ánh mắt muốn giết hắn là của Vân Ca, hắn chỉ cảm thấy người dùng kiếm đặt lên cổ hắn là một người khác, nhưng đầu thì không thể cúi xuống được, chỉ có thể cất giọng khàn khàn hỏi: “Vân Ca, làm sao mà muội biết được hết thảy?”
Mạnh Giác hừ khẽ một tiếng: “Ngươi cho là kế hoạch của ngươi là thiên y vô phùng, nhưng căn bản ngay cả Lưu Phất Lăng cũng không giấu giếm được.”
Thân thể của Lưu Tuân và Vân Ca đột nhiên đều cùng run lên, mũi kiếm đặt trên cổ Lưu Tuân đâm tới, cổ Lưu Tuân và tay Mạnh Giác đồng thời bắt đầu chảy máu.
Lưu Tuân không dám cử động nữa: “Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có khả năng! Nếu hắn biết… ta làm sao có thể còn sống? Hắn làm sao có thể để cho ta sống?”
Trong mắt Vân Ca có khiếp sợ không thể tin tưởng cùng với bi thương, cũng thì thào nói: “Không, không đúng, chàng sẽ không…”
“Ngươi không hề để ý tới tình nghĩa của Hứa Bình Quân và Vân Ca với ngươi, còn muốn bao nhiêu khổ tâm của ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đương nhiên sẽ không muốn giấu giếm cho ngươi, cho nên sau khi phát hiện là ngươi, lập tức đã nói cho Lưu Phất Lăng, vốn tưởng rằng hắn sẽ xử tử ngươi, truyền ngôi cho Lưu Hạ, không ngờ rằng vậy mà hắn…Vậy mà hắn không làm gì hết, chẳng những không làm gì hết, ngược lại vẫn quyết định truyền hoàng vị cho ngươi như cũ.”
“Ngươi nói bậy! Không đúng! Chàng sẽ không! Lăng ca ca sẽ không…” Vân Ca lắc đầu hét lên, mũi kiếm càng không ngừng rung rung, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đâm vào cổ họng Lưu Tuân.
Mạnh Giác dùng sức ngăn lưỡi kiếm lại, lớn tiếng nói: “Vân Ca! Hắn là Lăng ca ca của nàng, nhưng hắn lại là hoàng đế của vạn dân thiên hạ, hắn vì nàng và hắn, hẳn là sẽ giết chết Lưu Tuân, nhưng hắn vì vạn dân thiên hạ thì không thể giết Lưu Tuân! Cái chết của hắn lúc ấy đã định, nếu còn giết cả Lưu Tuân, như vậy người được lợi chỉ có thể là Hoắc Quang, Lưu Hạ nặng nghĩa mềm lòng, không thể là đối thủ của Hoắc Quang, chỉ sơ sảy một chút, thiên hạ sẽ hỗn loạn bất ổn. Hắn không giết Lưu Tuân, phụ nàng, càng phụ lại chính hắn, nhưng nếu hắn giết Lưu Tuân, có lẽ chính là phụ lại muôn dân trăm họ!”
Vân Ca gào lên: “Ta không nghe ngươi nói, ta chỉ biết hắn đã hại chết Lăng ca ca!”
Nàng nói xong cũng không quan tâm, vận lực đâm về phía trước, tay Mạnh Giác đau đớn một trận thấu tim, hắn không áp chế được đường kiếm của Vân Ca, lại không thể đả thương Vân Ca, trong lúc tức giận cấp bách, bèn giật mạnh thanh kiếm, để mũi kiếm chếch ra, rồi buông xuống: “Được! Nàng muốn giết thì cứ giết đi! Dù sao nàng cũng đã sớm không muốn sống rồi! Hán triều hiện tại đang giao chiến với người Khương, nàng giết hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, cùng lắm thì hơn mấy vạn người, hay mấy chục vạn người chết cùng với nàng, không được yên lòng chính là Lưu Phất Lăng, ta cũng sẽ không quan tâm tới những lưu dân khổ cực đó, những chuyện này thì có quan hệ gì với ta?”
Nói xong, hắn vung tay áo, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh, lấy ra mộ