Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329930

Bình chọn: 10.00/10/993 lượt.

, trong giấc mộng lúc đêm khuya của hắn, sẽ có một bé gái nho nhỏ quẩn quanh, yếu ớt như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng hắn lại vĩnh viễn không nghe được một tiếng “Cha”.

Lưu Tuân nhắm hai mắt lại, gắt gao ôm chặt đứa bé, thân thể không thể kiềm chế được run rẩy.

Mạnh Giác quỳ xuống, tấu nói: “Thần bỗng nhiên nghĩ tới một việc, cần bẩm tấu hoàng thượng.”

Lưu Tuân không còn sức lực để nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Hoàng hậu nương nương bởi vì tâm trạng phẫn nộ, trong lòng ngập tràn bi thương, động thai khí, khiến sinh non, thai vị lại còn bị ngược, chính là chân đứa bé ở dưới, đầu ở trên, là thai vị khó sinh nhất. Thái y muốn dùng thuốc giục sinh, để cho đứa bé mau chóng sinh ra, ý tưởng của Thái y nhìn qua thì không có sai lầm gì lớn, nhưng bởi vì tình trạng của nương nương lúc này vốn là làm như thế nào cũng đều nguy hiểm vô cùng, nhưng chẳng qua là càng nguy hiểm thì càng dễ dàng bị người ta khống chế mà thôi. Phương thuốc nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà luôn rất khó cam đoan không tìm ra một điểm sai lầm.” Mạnh Giác ngừng lại.

Lưu Tuân đột nhiên mở mắt, trong mắt thấy được mây đen bao phủ, sát khí dầy đặc: “Vì sao ngươi không nói tiếp?”

Mạnh Giác cung kính nói: “Thần cũng không biết đoạn sau là gì, hoàng thượng muốn xử trí như thế nào, đoạn sau là thế đó, thần cáo lui.”

Sắc mặt Lưu Tuân hết sức khó đoán, lúc thì xanh, lúc thì tím, lúc thì trắng, cuối cùng hoàn toàn biến thành u ám suy sụp. Bất luận sau đó phát sinh chuyện gì, bất luận lời của Mạnh Giác là thật hay là giả, việc sinh non này đúng là do hắn gây nên.

Hiện tại hắn không còn sức lực, cũng không có khả năng truy cứu trút giận, hắn chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, rất lạnh!

Hắn một tay ôm đứa bé, một tay gắt gao nắm chặt tay Hứa Bình Quân, đại tuyết tựa như lông ngỗng bay xuống tới tấp, trong thiên địa chỉ có hắn một thân một mình gian nan hành tẩu, căn phòng mà bất kể là gió tuyết có lớn tới đâu, cũng sẽ có ấm áp rốt cuộc đã không thể tìm thấy.

Bình Quân, nàng đã không thể đi nhặt củi cho ta được nữa rồi, có phải không?

Q.3 – Chương 19: Ngày Mai Đã Thành Người Lạ Cách Tận Chân Trời

Đối mặt với đại quân Hán triều, Khương tộc mượn binh của Hung Nô, thời điểm sinh tử trước mắt, hai dân tộc du mục hùng mạnh nhất liên hợp lại, cùng nhau tấn công dân tộc nông canh, khi hai phe còn đang giằng co nhau không phân nhượng, thì nội bộ Khương tộc đột nhiên bùng phát nội loạn, Khương tộc nhiều lần xảy ra nội chiến.

Thủ lĩnh tộc bị giết, gót sắt của đại quân Hán triều thừa cơ quét sạch toàn bộ Khương tộc, khiến cho Tây Khương vẫn kiêu hãnh không cúi đầu phải cúi đầu xưng thần với Hán triều, các bộ lạc Khương tộc khác cũng đều quy thuận Hán triều. Phản vương Ô Tôn được Hung Nô giúp đỡ bị giết, trưởng tử Nguyên Quý Mĩ của công chúa Giải Ưu được lập làm đại quốc vương Ô Tôn, sau nhiều lần trải qua biến cố, công chúa Giải Ưu rốt cuộc cũng bước lên ngai vàng Thái hậu của nước Ô Tôn. Con gái của bà được gả tới Quy Tư làm Vương hậu, dưới sự trung gian hòa giải của công chúa Giải Ưu, Quy Tư cũng quy thuận Hán triều.

Công chúa Giải Ưu cầm quyền, thể hiện rằng trăm năm đấu tranh giữa Hán triều và Hung Nô ở Tây Vực, bắt đầu từ thời Cao Tổ, qua thời năm vị đế vương Huệ, Văn, Cảnh, Vũ, Chiêu, cho tới thời Tuyên Đế, Hán triều rốt cuộc cũng giành được toàn thắng. Từ nay về sau, cửa ngõ các con đường nối liền với Tây Bắc đều do Hán triều khống chế.

Thịnh yến được tổ chức ở Kiến Chương Cung, chúc mừng thắng lợi của Đại Hán, nhưng công thần Hoắc Quang có công lao lớn nhất chiến dịch lần này lại không tới tham dự. Ông ta ngồi một mình bên dòng suối cạnh hòn giả sơn trong nhà mình, tự rót tự uống, giữa mặt mày không thấy nét cười, ngược lại còn lộ vẻ cô đơn, đau khổ nuối tiếc.

Uống đã có tám chín phần say, ông ta nâng chén nhìn trăng sáng, hét lớn: “Thái bình đã được tướng quân lập định, hồng nhan không cần phải đau khổ tới biên cương!”

Trong bước chân rối loạn, ông ta thoáng nhìn thấy dưới bóng tùng bên hồ, hình ảnh một nam tử mái tóc trắng xoá, vẻ mặt mỏi mệt. Hoắc Quang đã say ngà ngà, trong mông lung chỉ vào đối phương quát hỏi: “Cuồng đồ phương nào, dám xâm nhập phủ Đại tướng quân?”

Không ngờ đối phương cũng chỉ vào ông ta, nhíu mày tức giận. Ông ta ngây người một lát, mới kịp nhận ra, lão già đứng bên hồ này chính là mình. Bi thương tràn đầy tâm khảm, chén rượu trong tay rơi xuống hồ nước, tỏm một tiếng, mặt gương vỡ vụn. Gợn sóng lăn tăn, ông lão kia vỡ vụn biến thành vô số hình ảnh, cùng với mặt nước rít gào lao tới trước mắt:

Người mặc áo giáp màu đen, chiến bào màu đỏ chính là Lý Lăng, hắn phẫn nộ mày kiếm nhíu lên, lưỡi kiếm lôi đình, đang cưỡi ngựa phi tới chỗ ông ta.

Người mặc trang phục người Hồ, thắt lưng đeo loan đao kia chính là Ông Quy Mĩ, dưới tiếng cười sang sảng là cẩn thận khôn khéo.

Người mặc trang phục cung đình kia chính là Giải Ưu, tay nàng nắm chặt trường kiếm, từ từ đi tới, trong mắt nàng có quyết tâm đoạn tuyệt, có khinh thường.

Người dung nhan giống như ngọc lan, mái tóc bồng bềnh tựa mây biếc, mỉm cười bước


Snack's 1967