pacman, rainbows, and roller s
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 7.00/10/985 lượt.

t chiếc khăn lụa, cúi đầu bắt đầu băng bó miệng vết thương cho mình, cũng không liếc mắt nhìn lại Vân Ca tới một lần.

Vân Ca muốn đâm, nhưng lại không đâm tới được, một kiếm này đâm xuống, chính là đâm nát nhiều năm khổ tâm của Lăng ca ca, đâm tới chính là vô số gia đình tan cửa nát nhà, muốn lui lại, nhưng căm hận lại tràn đầy trong lồng ngực. Người trước mắt, đã làm cho nàng và Lăng ca ca âm dương cách trở, làm cho con của nàng ngay cả một tiếng khóc chào đời cũng không thể phát ra.

Tay nàng cầm kiếm run run rẩy rẩy.

Thân thể Lưu Tuân đã kề sát tới bức tường, kiếm trên tay Vân Ca càng không ngừng run rẩy, máu từ trên cổ hắn không ngừng nhỏ xuống, chiếc áo trắng mỏng đã nhuộm một khoảng đỏ thẫm.

Đột nhiên, Tranh Nhi dắt tay Lưu Thích xuất hiện ở cửa. Lưu Thích hoảng sợ trợn tròn mắt, không nhịn được lớn tiếng gọi: “Cha! Cô cô? Cô… cô…”

Cạch một tiếng, kiếm của Vân Ca rơi xuống mặt đất. Lưu Thích chạy tới chỗ Vân Ca, lại có chút sợ hãi ngừng lại: “Cô cô, vì sao cô cô…”

Vân Ca ngồi xổm xuống, ôm chặt nó trong lồng ngực: “Sau này không được gọi ta là cô cô nữa.”

“Vậy gọi là gì ạ?”

“Dì, ta là dì của con, không phải là cô cô.”

“Vâng, dì.”

“Sau này dì sẽ không tiến cung tới thăm con được, con phải sống một mình cho tốt, không được quên mẹ của con, con phải trở thành một người tốt, đừng để cho mẹ con ở dưới đất phải thương tâm.”

Lưu Thích khóc lên, ôm lấy cổ Vân Ca: “Dì, dì không được rời xa Hổ nhi.”

Nước mắt Vân Ca rơi xuống cổ áo nó: “Con chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần con sống tốt, dì sẽ vẫn dõi theo con, mẹ con cũng sẽ vẫn dõi theo con.”

Vân Ca dứt khoát đẩy Lưu Thích ra, bước ra ngoài điện.

Trong vòng một ngày, liên tiếp có biến cố, Lưu Thích đối với việc này mơ mơ hồ hồ, cái hiểu cái không, lúc này rốt cuộc nhịn không được, lau nước mắt rồi lại khóc lớn lên. Tranh Nhi bước tới, lau đi nước mắt cho nó, nhỏ giọng dỗ nó: “Thái tử điện hạ đã là người lớn rồi, phải kiên cường!”

Vân Ca hai mắt đẫm lệ, quay đầu lại nhìn nó: “Đừng khóc, sau này con là hoàng thượng, ông trời sẽ dùng toàn bộ thiên hạ đền bù cho những gì con đã mất đi.”

Y phục màu lục, chợt ẩn chợt hiện trong đám người, rồi đã nhìn không thấy nữa.

Thất Hỉ lúc này mới dám xông tới, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, có cần đuổi… đuổi bắt Vân Ca không?”

Lưu Tuân mềm nhũn ngồi xuống giường, cả người đờ đẫn, vậy mà Lưu Phất Lăng tâm như gương sáng, đã sớm biết hết thảy? Nhưng hắn… hắn… Không có khả năng! Không có khả năng! Hắn không có khả năng biết được tất cả!

Thất Hỉ lại gọi: “Hoàng thượng?”

Mạnh Giác lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, nếu nói rằng trên đời này, ngoại trừ Thái tử điện hạ, còn có ai làm cho hoàng hậu nương nương không yên lòng, thì đó chính là Vân Ca, xin để cho hoàng hậu nương nương có thể an lòng yên nghỉ, cũng làm cho Thái tử điện hạ còn có thêm một người thân.”

Lưu Tuân không hề để tâm tới ánh mắt của Mạnh Giác, cũng không có phản ứng như mọi khi, chỉ ngây dại nhìn Hứa Bình Quân đang nhắm mắt ngủ yên, trong lòng là đại tuyết ngập tràn, cuối cùng vô lực phất phất tay.

Trong lòng Thất Hỉ khẽ thở phào một tiếng, dẫn người rời khỏi phòng, đồng thời phân phó tất cả thị vệ quay về vị trí ban đầu.

Tranh Nhi xin Lưu Tuân cáo lui: “Nô tỳ dẫn Thái tử điện hạ tới Trường Nhạc cung ở tạm mấy ngày.”

Lưu Tuân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Lưu Tuân nhìn thấy tóc Hứa Bình Quân có chút rối, ngồi vào đầu giường, cầm lược chải tóc cho nàng, động tác cẩn thận ôn nhu. Mạnh Giác thấy thế lại chỉ cảm thấy khinh thường chán ghét, Lưu Tuân không phải là hoàng tử an nhàn chưa từng trải qua tranh đấu giành giật, hắn là người đi qua máu tươi, giữa âm mưu tranh đoạt mà sống sót. Với thông minh của hắn, năm đó khi hắn lập Hứa Bình Quân làm hậu, đã biết kết cục ngày hôm nay. Hắn vì mình, tự tay đẩy một nữ tử yếu ớt tới trước lưỡi đao đầu sóng. Đã có khi đó, hà tất gì phải như hiện tại?

Mạnh Giác khom người xin lui.

Lưu Tuân hỏi: “Nàng… Trước khi nàng đi cũng không muốn gặp ta sao?”

Mạnh Giác cúi đầu, lời nói cũng rất thẳng thắn: “Đúng vậy, chưa từng đề cập tới là muốn gặp hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương vật lộn tới nửa đêm, lại bởi vì trước đó đã bị động thai khí, thai nhi bị tổn hại, thai vị lại ngược, cho nên sau khi sinh hạ đã chết. Hoàng hậu nương nương bi thương không chịu nổi, khiến cho băng huyết mà chết.”

Trước mắt Lưu Tuân biến thành màu đen, lược trong tay rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai nửa: “Là con trai? Hay là con gái?”

“Một bé gái rất xinh xắn.”

Mạnh Giác nói, còn cố ý ôm chiếc chăn bông nhỏ bọc đứa bé tới đó, đưa cho Lưu Tuân, Lưu Tuân không muốn nhận, Mạnh Giác lại thả tay, đứa bé rơi xuống đất. Lưu Tuân trong lòng đau xót, biết rõ là đứa bé đã chết, nhưng vẫn cuống cuồng lao ra, ôm đứa bé vào trong ngực. Ôm trong ngực trong nháy mắt, đứa bé đối với hắn mà nói vừa xa xôi vừa xa lạ này, tựa hồ là một đứa bé không có bao nhiêu liên hệ, vậy mà lập tức hòa vào trong huyết mạch của hắn, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hình dáng của đứa bé nằm trong lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ cong, màu da trắng hồng, thân thể mềm mại. Từ nay về sau