
ừng giọt, từng giọt lớn thi nhau lăn xuống.
Nước mắt rơi trên nóc nhà lưu ly, giống như trời mưa, theo từng tầng ngói xanh biếc được làm y như thật, tí tách rơi xuống bậc thang dưới sân, hai người bên trong giống như đang thưởng thức cảnh mưa ngoài nóc nhà thủy tinh.
Mặt trời mọc lên, màn sương mù dày đặc bắt đầu mỏng dần. Giống như chỉ trong nháy mắt, một trận cuồng phong quét qua, sương mù đột nhiên tan biến, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hết thảy trở nên rõ ràng. Trời xanh bao la, đồng nội bát ngát, vô số chim nhỏ không biết rõ tên ríu ra ríu rít, om sòm không ngớt, còn có vô số những con bươm bướm muôn màu bay lượn, khi thì dừng trên bông hoa kia một lát, khi thì dừng trên bông hoa này một lát.
Căn nhà nhỏ bằng lưu ly trong tay Vân Ca dưới ánh mặt trời tản ra một loại ánh sáng bảy màu khiến người ta nhìn mà mất hồn, giống như trong nhân thế có một giấc mộng đẹp, ánh sáng nhiều màu lấp lánh biến ảo tuyệt đẹp.
Tiểu Muội vẫn nhìn mặt trời hài lòng thở ra một tiếng, xoay người, tựa vào lan can, cười nhìn Vân Ca: “Tỷ đến để cáo biệt chàng sao? Tỷ đã nghĩ ra là sẽ đi tới nơi nào chưa?”
Hai tay Vân Ca đang cầm ngôi nhà lưu ly, ngẩng đầu nhìn phía mặt trời mới lên, lệ vẫn hoen mi, bên môi lại khẽ hé nụ cười. Nàng đặt căn nhà lưu ly nhỏ vào trong chiếc hộp gỗ, sau khi cẩn thận cất kỹ, cũng dựa nghiêng vào lan can, quay sang Tiểu Muội, chỉ vào chỗ trái tim mình: “Tỷ và chàng cùng đi. Chàng vẫn muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài thành Trường An, cho nên tỷ không dự định đi tới nơi nào hết, chỉ tùy ý mà đi.”
Tiểu Muội nghiêng đầu, cười hỏi: “Hai người đi rồi sẽ không trở về nữa, đúng không?”
Vân Ca ra sức gật đầu.
Trong mắt Tiểu Muội chợt ẩn chợt hiện mấy tia sáng lấp lánh, rồi nàng nhanh chóng quay đầu.
Vân Ca lẳng lặng đứng một lát, bỗng nhiên cất tiếng: “Tiểu Muội, tỷ có một yêu cầu quá đáng, tuy rằng Hoắc Quang đã…”
“Ta biết, tỷ muốn nói tới Lưu Thích. Hứa Bình Quân sớm đã thỉnh cầu ta, ta đã đồng ý với nàng ấy là sẽ thay nàng trông nom Lưu Thích, hiện tại Hoắc Thành Quân đã không còn đáng lo, ta còn sống một ngày, người trong hậu cung tuyệt đối sẽ không gây thương tổn tới nó.”
“Đa tạ!”
Vân Ca thi lễ với nàng, rồi nhấc hộp gỗ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang.
Tiểu Muội không quay đầu lại, chỉ cao giọng nói: “Bảo trọng!”
“Muội cũng vậy!”
Bầu trời xanh vạn dặm, rừng rậm nghìn trượng, thung lũng cây cỏ um tùm. Ánh nắng từ vầng mặt trời mới lên chiếu xuống, y phục màu lục giữa cây rừng hoa dại, tay áo khẽ bay lên, có hình có bóng, có tối có sáng, có ưu thương không xóa mờ được, nhưng cũng có cả kiên cường mà không phải suy tàn. Tia nắng ban mai chiếu xuống xiên xiên, bóng hình nàng dần dần biến mất trong thiên địa mênh mông.
Chân trời có một đôi chim nhạn, con bay con đuổi, vừa bay vừa nô giỡn, Tiểu Muội nhìn chăm chú vào chúng, thì thào nói nhỏ: “Đại ca, huynh nhất định rất vui vẻ, muội cũng rất vui vẻ!” Hai hàng nước mắt trong suốt lại dọc theo gò má nàng, không tiếng động rơi xuống.
Mạnh Giác đang ở trong phòng sắp xếp lại mấy thứ, Tam Nguyệt đột nhiên xông vào thư phòng, sắc mặt quái dị nói: “Phu… phu… Vân… Vân Ca đã trở lại, đang ở Trúc hiên thu dọn đồ dùng.”
Mạnh Giác mặt không có biểu cảm gì nói: “Ta biết rồi.”
Tam Nguyệt ngẩn ngơ, lẳng lặng lui xuống. Từ sau khi Hứa Bình Quân mất, Vân Ca chưa từng bước chân vào thành Trường An, công tử tuy biết là nàng đi theo Trương tiên sinh học tập y thuật, nhưng người cũng chưa bao giờ đi tới gặp nàng, giữa hai người dường như không còn quan hệ gì. Tam Nguyệt nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao Vân Ca lại đột nhiên quay trở về.
Mạnh Giác lẳng lặng ngồi một lát, cầm lấy một quyển y thư nghĩa phụ viết, lật giở tới tờ sau cùng, tiếp theo dòng mà nghĩa phụ đã viết, đặt bút tại chỗ còn trống, viết xuống điều tâm đắc mấy năm nay hắn khổ công tìm tòi: “Phế lạc* bị tổn hại, phổi mất khả năng thanh lọc, là nguyên nhân của ho khan. Ngũ tạng tổn thương, can khí tích tụ**, hỏa thượng nghịch phạm phế lạc, máu tràn ra ngoài mạch, nên mới ho ra máu. Ngoại lấy thanh can tả phế, kết hợp với cách cầm máu, nội phải để ưu tư dần dần giảm bớt, tâm tình bình thản, nội ngoại kết hợp, nhiều biện pháp cùng kết hợp đồng thời, mới có thể có hiệu quả như ý được. Nhớ kỹ! Nhớ kỹ! Ưu tư dần dần giảm bớt, tâm tình bình thản!”
*Phế lạc: mạng lưới mao mạch máu ở phổi.
**Can khí tích tụ: tích sầu muộn trong lòng; thanh can tả phế: một cách trị bệnh trong Đông y.
“Đơn thuốc: lá dâu, mẫu đan bì, tri mẫu, tì bà diệp, hoàng cầm, thiền thuế*…”
*Các vị mẫu đan bì(hay mẫu đơn bì), tì bà diệp, hoàng cầm, tri mẫu đều là vị thuốc, dùng rễ hoặc lá, riêng thiền thuế là xác lột của con ve sầu.
Vân Ca kỳ thật cũng không có nhiều đồ dùng để mà thu dọn, chủ yếu là một ít di vật của Lưu Phất Lăng mà Vu An mang từ trong cung ra cùng với mấy bộ quần áo của nàng, còn có mấy bộ sách.
Khi Mạnh Giác tới, thấy Vân Ca đang cầm tấm khăn lụa lau chùi chiếc tiêu ngọc, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục lau: “Ch