Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214654

Bình chọn: 7.5.00/10/1465 lượt.

trước sâu hun hút không thể nhìn thấy bóng người. Bạch Ngọc Lang thất kinh, cũng không bận tâm đến chuyện có bị tấn công lên hay không, dốc toàn lực lao về phía trước. Nhưng đã qua cả một quãng đương dài mà vẫn không nhìn thấy có bóng người.

Trốn mất rồi ư? Sao có thể chứ! Đường chỉ có duy nhất một lối này thôi mà! Bạch Ngọc Lang tiếp tục chạy, tốc độ của Đỗ Thành Minh làm sao có thể nhanh như vậy được, hắn đã bị thương, rõ ràng cậu ta nhìn thấy khi chạy hắn đã có vẻ đuối sức, sao có thể nhanh như vậy được.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Người ở phía sau bị Bạch Ngọc Lang chắn, không nhìn thấy được tình hình phía trước, đành phải hỏi.

“Ta không nhìn thấy hắn nữa.” Bạch Ngọc Lang không bỏ cuộc, toàn lực truy đuổi.

Nhiễm Phi Trạch ở phía sau vẫn chưa đuổi kịp đến, chàng đang nghe Tô Tiểu Bồi nói: “Hắn đã giết cha ta.”

“Cái gì? Lại là hung thủ giết chết nhạc phụ đại nhân ư, càng phải chém hắn ra thành trăm ngàn mảnh.” Nhiễm Phi Trạch chân không hề dừng, miệng thì nói đùa.

Cô nương nhà chàng trước đó đã bị nhét vào trong quan tài, còn bị nhốt cùng ác nhân điên loạn đó hồi lâu, chắc hẳn nàng đã sợ lắm.

Tô Tiểu Bồi nghe vậy thì vui lên được một chút, véo vào vai chàng, nhưng vai chàng vô cùng rắn chắc, căn bản không thể véo được. Cô lại dựa đầu lên đó. “Đường Liên là vì ta mới bị bắt.”

“Đó là Đường Liên ư?” Vừa rồi tình thế căng thẳng, chàng thực sự không để ý đến, còn tưởng là vị cô tử nào đó trong am Ninh Phúc bị bắt lại.

“Chúng ta nhất định phải cứu được nàng ấy.”

“Được.” Lúc này Nhiễm Phi Trạch đột nhiên ý thức được bọn họ đã chạy cả một quãng đường dài như vậy, trong khi Đỗ Thành Minh bị thương còn cõng theo một nữ tử, tại sao vẫn không thể đuổi kịp. Phía trước không xa chắc hẳn sẽ có cửa ra. Nhiễm Phi Trạch xốc lại tinh thần, cõng Tô Tiểu Bồi chạy liền một mạch đến cửa ra của địa đạo, vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Ngọc Lang đang chạy lòng vòng.

“Chỉ loáng một cái, thực sự chỉ loáng một cái thôi, rõ ràng ta đã không để hắn cách khỏi tầm nhìn, hắn ở ngay phía trước ta, chỉ có một ngã rẽ, sao có thể mất dấu được?”

“Hắn đào cửa hàng trong lối đi, dùng đất và tấm gỗ che lại thật cẩn thận. Khi hắn bắt ta, cũng làm tương tự để đi từ địa đạo chỗ quan tài xuyên vào trong mật thất.” Tô Tiểu Bồi nói.

“Ta từ địa đạo chỗ quan tài men đường truy đuổi thẳng ra ngoài, thực sự không chú ý trên tường có cửa.” Nhiễm Phi Trạch lập tức đối chiếu với tình hình mình gặp phải.

“Nói như vậy thì hắn vẫn đang ở dưới ư?” Bạch Ngọc Lang vô cùng bực bội. “Ta lại xuống dưới lục soát, nhất quyết phải bắt được hắn.”

“Hắn đã bị thương, chiếc tiêu đó tẩm độc khiến cơ thể tê liệt, hắn chống đỡ được đến khi đó thực sự đã là rất miễn cưỡng rồi. Có điều con người này quỷ kế đa đoan, nhất định là đã phòng bị rồi, hắn tránh đi một lúc, dành chút thời gian uống thuốc vận khí, sau đó tìm cơ hội trốn tiếp, chắc chắn sẽ không dừng lại ở chỗ nào đó đợi chúng ta đến bắt đâu.”

Bạch Ngọc Lang nhíu chặt hàng mày. “Vậy hắn cũng không thể chạy nhanh được, chúng ta xuống dưới, nhất định sẽ bắt được hắn.”

Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một lát. “Được, cháu dẫn người xuống dưới lục soát, phải thật cẩn thận, nhất quyết không được đi đơn lẻ, mọi người tổ chức thành nhóm vài ba người mà đi, mang theo ống mồi lửa, dặn dò mọi người cẩn thận, kẻ này cực kỳ nguy hiểm, tìm thấy thì động thủ, chớ có phí lời với hắn.”

Tần Đức Chính chạy đến, kinh ngạc hỏi: “Là Đỗ đại nhân sao?”

“Chính là ông ta.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. Nhiễm Phi Trạch cũng nói: “Án mạng của hai vị nữ tử ở trấn Võ kia và cái chết của tiểu cô nương con gái người thợ săn lúc trước, đều do một tay ông ta sai khiến. Lần cướp giết am tự này cũng do ông ta lên kế hoạch, còn muốn bắt cóc Tiểu Bồi. Trước mắt trong tay ông ta đang bắt giữ một vị cô tử.” Nhiễm Phi Trạch biết, nếu như không nói rõ mọi chuyện, với thân phận bổ đầu của Đỗ Thành Minh, Tần Đức Chính sẽ không dám hạ lệnh thấy người là giết, nhiều nhất chính là yêu cầu bắt về thẩm án. Nhưng con người Đỗ Thành Minh này, nếu để hắn có bất cứ cơ hội nào thì hậu họa sẽ vô cùng khôn lường.

“Đại nhân, Đỗ đại nhân ẩn thân ở nha môn quan trường nhiều năm, nhưng thực sự đã làm không ít việc ác, bọn ta khổ sở mãi không có được bằng chứng thép nên không dám nói nhiều, đến giờ mới bắt được ông ta ngay tại hiện trường. Ông ta nhẫn tâm, tàn độc, bản lĩnh cực thâm, chư vị huynh đệ khi lùng bắt nhất quyết không thể khinh suất, nếu thấy ông ta rồi mà có nửa phần từ tâm nhẹ tay, thì chính là đã đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm cực độ. Xin đại nhân nhắc nhở các vị huynh đệ cẩn thận.”

Tần Đức Chính vừa nghe thấy chuyện liên quan đến an nguy của các huynh đệ, liền sốt sắng đồng ý. Lúc này Bạch Ngọc Lang đã nhanh chóng tập hợp mấy đội người, chia nhau xuống địa đạo lục soát. Tần Đức Chính vội dặn dò tỉ mỉ như lời Nhiễm Phi Trạch nói. Mọi người nghe lệnh gật đầu, sau đó phân tán, đi vào từ các cửa khác nhau.

Nhiễm Phi Trạch chuyển hướng sang một vị nha sai khác đứng bên. “Vải cỏ tẩm dầu trong am đều đã xử lý xong cả rồi chứ


Disneyland 1972 Love the old s