Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214642
Bình chọn: 9.5.00/10/1464 lượt.
ẻ điều khiển mọi thứ, ngươi có thể tùy ý giày vò, ngược đãi người khác, đúng không?”
Đỗ Thành Minh đột nhiên nhảy dựng lên, bóp cổ Tô Tiểu Bồi rồi ấn cô lên tường.
“Ngươi đoán xem, liệu rằng hễ kích động thì ta có vặt đứt cổ ngươi không?”
“Ta đoán là sẽ không. Ngươi không muốn giết ta.” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, hắn cách cô rất gần, gần đến mức có thể khiến cô cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng cô không hề giãy giụa, tránh né. Cô nhìn thẳng vào hắn, cô biết mình không thể để lộ chút vẻ khiếp nhược nào, tính mạng của Đường Liên hiện đang nằm trong tay cô. Cô phải đợi Nhiễm Phi Trạch tìm được cô. Cô muốn cứu Đường Liên.
“Những nữ cảnh sát đó là do ngươi giết ư?” Cô hỏi, nhìn thấy trong mắt Đỗ Thành Minh lấp lánh ánh sáng của sự hưng phấn.
“Bố ta cũng là do ngươi giết?” Có trời mới biết trái tim cô đang đập điên cuống, lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Đỗ Thành Minh càng hưng phấn hơn, lỗ mũi phập phồng, đồng tử dãn ra, hắn dồn sức lên lòng bàn tay, khiến cô không thở nổi. Hắn cười rồi nói: “Ta đã từng gặp không ít người nhà của người bị hại, nhưng ngươi là người đặc biệt nhất. Khi đó, ngươi mới mười bốn tuổi, trong lễ truy điệu của bố ngươi, ta đã cảm thấy ngươi khóc lóc thảm hại, khi đó ta còn cảm thấy phiền chán, giống hệt như đám nữ nhi khác, đều khiến người ta cảm thấy phiền. Nhưng hóa ra không phải như vậy, ngươi lại thi vào ngành tâm lý học, đạt được thành tích khá cao khiến người ta kinh ngạc. Ta nhìn thấy ngươi đại diện cho các sinh viên trong trường lên phát biểu, nói rất hay, tự tin, lạnh lùng, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, rất giống với bố ngươi. Khi đó ta nhận ra, ta nên chú ý đến ngươi. Nhất định ngươi không giống với những kẻ khác. Quả nhiên là vậy, ngươi vẫn luôn điều tra về vụ án của bố mình, kiên trì lâu như vậy, quả là một đứa con gái ngoan. Ngươi truy tra về ta, nỗ lực thử từng bước, từng bước đến gần phía ta, ta rất cảm động. Giữa ta và ngươi dường như được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Nhưng ở giữa luôn có một tầng ngăn cách, khiến ta cảm thấy sự sốt ruột. Ta vẫn luôn tìm cơ hội để ngươi nhận ra ta, đáng tiếc, vẫn thiếu một chút xíu. Nhưng cuối cùng chúng ta lại tương phùng ở nơi đây, Tiểu Bồi, đây chính là duyên phận.”
Tô Tiểu Bồi bị ngạt thở, mặt đỏ bừng lên. Đỗ Thành Minh hơi thả lỏng tay, cô cuống quýt hít từng ngụm lớn không khí. Đỗ Thành Minh nhìn cô, dịu dàng nói: “Sinh mệnh của ngươi yếu ớt như vậy, đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta rồi.”
Tô Tiểu Bồi không đáp lời này, chỉ hỏi: “Ngươi bị tai nạn xe mà chết phải không?”
Đỗ Thành Minh khẽ nhíu mày. “Ngươi bị tai nạn mất mạng rồi đến đây à?”
Vậy là không phải bị tai nạn. Tô Tiểu Bồi lại hỏi: “Bị đồng bọn của ngươi tranh chấp nội bộ mà giết chết?”
Đỗ Thành Minh khẽ cười. “Ta có thể khống chế mọi người rất tốt.”
Vậy là không phải bị mưu sát. “Bị bệnh chết?”
Đỗ Thành Minh không trả lời mà đột nhiên nghiêng đầu, như thể đang cẩn thận lắng nghe, sau đó hắn mỉm cười với Tô Tiểu Bồi. “Ngươi quả nhiên đã đặt cược đúng, tráng sĩ của ngươi đang đến tìm ngươi rồi. Một canh giờ kia mới trôi qua chưa được bao lâu, hắn đúng là rất mạnh.”
Tô Tiểu Bồi bỗng chốc không che giấu nổi vẻ vui mừng, Đỗ Thành Minh lại nói: “Chúng ta đánh cược một ván nữa. Ta cược hắn sẽ không tìm được ngươi.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, vì thực chất cô không nói nổi nên lời, Đỗ Thành Minh lại đang dùng lực bóp chặt cổ cô. Giọng nói của Đỗ Thành Minh áp xuống rất thấp: “Nếu như ngươi hét lớn gọi tên hắn, hắn ở bên ngoài có thể sẽ nghe thấy. Nhưng, ngươi cúi đầu nhìn xem, chân của ta đang giẫm lên cổ của Đường Liên, chỉ cần ta dùng lực, nàng ta nhất định sẽ chết. Nàng ta vì ngươi mà đến đây, Tiểu Bồi. Nàng ta thực sự rất đáng thương, trước đó nàng ta từng phải trải qua muôn vàn khổ cực, khó khăn lắm mới vào được cửa Phật, sống một cuộc đời bình lặng, đến giờ lại vì ngươi mà thành ra thế này….”
Tô Tiểu Bồi không thở nổi nữa, mím chặt khóe miệng. Đỗ Thành Minh khẽ mỉm cười với cô, buông tay ra.
Hắn lùi lại một bước, đứng bên cạnh Đường Liên đang nằm bất động. Hắn đặt chân lên đầu của Đường Liên, mỉm cười với Tô Tiểu Bồi.
Lúc này không còn ai giữ Tô Tiểu Bồi, cô có thể chạy, có thể hét lớn, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của trụ trì: “Trước đó, bọn ta đều đã kiểm tra khóa cửa của địa đạo, quả thực đã được khóa rất chắc chắn, chỗ này là ngõ cụt, không thể nào giấu người được.”
Có người đi vào căn phòng bên phải, tiếp đó là giọng nói của Bạch Ngọc Lang: “Nhiễm thúc, trong phòng này không có người.” Một lát sau, phòng bên trái cũng có người nói: “Phòng này cũng không có người.” Tiếp đó là giọng nói của trụ trì: “Nếu như thực sự có thể giấu người, chỗ này chính là nơi tốt nhất.”
“Chỗ này không có người, chúng ta lại đến chỗ khác lục soát.” Lại là Bạch Ngọc Lang nói.
Tô Tiểu Bồi đứng bất động ở đó, cô trợn mắt lườm Đỗ Thành Minh đang mỉm cười, bất lực không thể hét lên. Đột nhiên cô hiểu rõ vì sao Đỗ Thành Minh lại cược là bọn họ không thể tìm được chỗ này, vì
