Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214520
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
nhỏ hẹp, mọi người nối nhau đi, không dám tấn công phía trước, sợ đâm phải Đường Liên.
Nhiễm Phi Trạch hét xong tiếng đuổi theo đó, liền quay lại nói với mấy vị đệ tử của Minh Tú phái: “Mau lên trên thông báo cho mọi người, Đỗ Thành Minh bắt con tin đang muốn chạy trốn.” Chàng nói xong, không chút chậm trễ, cõng Tô Tiểu Bồi lên rồi cất bước truy đuổi theo hướng Đỗ Thành Minh chạy trốn.
Chàng không thể để Tô Tiểu Bồi đơn độc ở lại được, ngộ nhỡ lại có vài kẻ được Đỗ Thành Minh bố trí ngầm ở đâu đó nhảy ra thì gay to, cô nương nhà chàng phải ở bên cạnh chàng, chàng mới có thể yên tâm.
Trong địa đạo ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng trái tim Tô Tiểu Bồi lúc này lại rất ấm áp. Cô dựa vào tấm lưng dày rộng, rắn chắc của Nhiễm Phi Trạch, nghe tiếng thở của chàng, lúc này mới cảm thấy run sợ.
Chàng tìm được cô rồi, may mắn là chàng đã tìm thấy cô. “Chàng làm thế nào biết được ta ở bên trong bức tường đó?”
“Nhìn từ bên trong, kích thước của hai căn phòng đó không lớn bằng khi nhìn từ lối đi bên ngoài, cẩn thận đối chiếu, giống như là hai đầu đều bị cắt ngắn đi một đoạn. Ta liền sinh nghi, nhưng lại sợ lỗ mãng xông vào sẽ khiến hắn trong lúc nguy cấp làm nàng bị thương, liền ở bên ngoài im lặng, nghĩ xem nên vào như thế nào mới được. Kết quả là nghe thấy tiếng nàng gọi ta.”
“Ừm.” Cô cũng đoán thế. Cô đoán chắc chắn chàng đã nhìn ra được điều bất thường, có điều không dám tùy tiện xông vào.
“Nhất định phải bắt được tên Đỗ Thành Minh đó.” Cô khẽ giọng nói với Nhiễm Phi Trạch.
“Đương nhiên rồi, lưu hắn lại để sau này hắn lại chơi trò cút bắt với chúng ta, làm vài chuyện ác như giết người, bắt cóc, ta nhất quyết không đồng ý.” Nhiễm Phi Trạch bỗng lớn tiếng hô gọi, nhắc nhở mấy người đang truy đuổi phía trước: “Mọi người cẩn thận một chút, hành tung của hắn bại lộ rồi, đã rơi vào bước đường cùng, phải đề phòng hắn dùng chiêu gian xảo làm bị thương người.”
Phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng hô vâng, Tô Tiểu Bồi yên tâm dựa người vào lưng Nhiễm Phi Trạch, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng bản thân. Lúc trước khi nằm trong quan tài và trực tiếp đối mặt của Đỗ Thành Minh, Tô Tiểu Bồi căng thẳng đến mức thần kinh cũng tê liệt, giờ có Nhiễm Phi Trạch ở đây, cô lại cảm thấy rất vững lòng. Tô Tiểu Bồi không kìm được nghiêng đầu, khẽ hôn cổ Nhiễm Phi Trạch.
Da cổ Nhiễm Phi Trạch vốn nhạy cảm, bị chạm một cái như vậy, chân chàng suýt nữa mềm nhũn. “Nang, nàng…” Chàng muốn hỏi xem cô vừa làm gì chàng nhưng lại cảm thấy mình dường như đã biết rồi. Cảm giác đó, ừm, mặt chàng bỗng đỏ bừng. Chàng khẽ ho khan, thấp giọng nhắc nhở: “Đang trên đường bắt ác tặc, cô nương làm như thế có thỏa đáng không?”
Mặt Tô Tiểu Bồi cũng đỏ bừng, chính cô cũng cảm thấy mình hơi thất thố, vốn nghĩ Nhiễm Phi Trạch sẽ giả vờ như không cảm nhận thấy, vì dù sao họ cũng đang trên đường truy đuổi hung thủ, tình thế khá là cấp bách, nhưng ai ngờ chàng vẫn nói ra, ngữ khí giáo huấn còn rất nghiêm khắc, cô bĩu môi, không kháng nghị. Không kìm nén được tình cảm, cô thực sự đã sai rồi.
“Rất buồn.” Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói.
Tô Tiểu Bồi giả bộ không nghe thấy. Cô nghĩ câu tiếp theo của chàng chắc chắn sẽ là: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé!” Nhưng sau một hồi lại nghe thấy chàng nói: “Hôn thêm cái nữa.”
Ai quan tâm tới chàng chứ? Tô Tiểu Bồi tiếp tục giả bộ không nghe thấy.
Nhiễm Phi Trạch không dừng bước, nhún một bên vai, hích cô. “Hôn một cái nữa, rõ ràng một chút. Đừng giống như gãi ngứa thế.”
Tô Tiểu Bồi không kìm được cảm thấy buồn cười, sau đó nghe lời, hôn chàng thêm cái nữa, rất mạnh.
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, lát sau cô mới nghe thấy chàng lẩm bẩm: “Chọn lúc thế này, thật là không nên.”
Con người này rốt cuộc đang bất mãn điều gì?! Tô Tiểu Bồi cúi đầu, cắn chàng một cái.
Nhiễm Phi Trạch thấp giọng bật cười. “Đợi tiêu diệt được tên ác tặc kia rồi, quay về ta sẽ để nàng cắn thỏa thích.”
Hứ, ai muốn cắn chàng chứ! Tô Tiểu Bồi thầm nghĩ như vậy rồi ôm chặt lấy Nhiễm Phi Trạch. Cô quay lại bên chàng rồi, thật tốt quá, không còn gì tốt hơn nữa.
Bạch Ngọc Lang ở phía trước sau khi nghe thấy Nhiễm Phi Trạch nhắc nhở phải cẩn thận, bỗng thầm giật mình, cậu ta là người truy đuổi gần nhất, gần đến mức trong ám đại chỉ có một tia sáng yếu ớt mà vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng Đỗ Thành Minh cõng người khác, ước chừng khoảng cách chỉ độ hai cánh tay. Nhưng ở khoảng cách này, nếu Đỗ Thành Minh đột ngột quay người, bất ngờ cho cậu ta một kiếm, e rằng cậu ta sẽ không thể né tránh kịp. Lúc này ở phía sau cũng có người nhắc nhở cậu ta: “Chớ áp sát quá, cẩn thận!”
Đỗ Thành Minh dường như nghe thấy lời này, đột nhiên dừng lại, Bạch Ngọc Lang liền cảnh giác cao độ, lùi lại phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách ra một chút. Nhưng Đỗ Thành Minh không phải muốn quay người, sau khi hắn dừng lại thò đột ngột lao nhanh về phía trước, chớp mắt đã rẽ vào một lối khác. Bạch Ngọc Lang đuổi theo, ở phía trước đường rẽ đó lại cẩn thận dừng một chút, định thò đầu vào xem qua trước rồi đuổi tiếp, nhưng vừa nhìn liền giật thót mình, phía