Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214503
Bình chọn: 7.5.00/10/1450 lượt.
?”
“Đều đã xử lý rồi, bọn ta đã thu gom hết tất cả ném ra bên ngoài, không thể để bọn tặc tử tìm cơ hội thiêu am, chuyện này bọn ta hiểu rõ, tráng sĩ yên tâm.”
Tần Đức Chính an bài xong, nghe thấy vậy cũng nói: “Các cửa ra vào đều có người canh chừng, cửa trước và sau am miếu cũng đều an bài người rồi, hắn chạy không thoát đâu.”
Nhiễm Phi Trạch lại không tin như vậy, chàng đi hỏi trụ trì, muốn xem lại một lượt bản đồ mật đạo dưới đất, chàng so sánh cửa vào của địa đạo chỗ quan tài, đường đi và cửa ra ở bên trên. Tô Tiểu Bồi dựa vào trí nhớ, nói cho chàng biết đường đi đến mật thật qua cửa ngầm, sau đó chỉ vào một điểm trên bản đồ. “Lão Lục chắc là đã để mất dấu ở đoạn này, có cửa rẽ, là góc mù của tầm nhìn.”
“Ừm.”
“Chàng có nghĩ là thực chất hắn không ở bên dưới mà đã tìm đường thoát rồi, chính là hắn không chỉ đào một thông đạo ở chỗ chiếc quan tài kia?”
“Thời gian ngắn như vậy, lại không thể kinh động đến người ở trong am, ta đoán hắn chỉ có thể đào được một con đường chính, những chỗ khác, có thể chỉ là hố nhỏ ẩn thân.” Nhiễm Phi Trạch chỉ vị trí cho Tô Tiểu Bồi nhìn. “Từ hố ở chỗ rẽ này mở cửa ngầm ra, hắn cũng không thể đào được ra tận ngoài, khoảng cách này quá dài, chắc chắn hắn phải ẩn thân trước, đợi chúng ta chạy qua rồi, hắn sẽ quay lại.”
“Nhưng hắn mang theo Đường Liên.” Tô Tiểu Bồi rất lo lắng, hắn bị thương, lại gấp rút muốn chạy trốn, mang theo một người chắc chắn sẽ rất vướng víu, cản trở, liệu hắn có giết Đường Liên không?
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chàng cũng rất lo lắng, nếu khi đó đuổi theo thì còn dễ nói, để mất dấu rồi, không nhìn thấy Đường Liên thì thực sự không biết sẽ thế nào nữa. Nếu dựa vào việc hành sự của bọn bắt cóc thông thường để suy đoán thì chắc hẳn hắn sẽ ném con tin đi mà chạy một mình, như vậy cũng thuận tiện hơn. Có điều, với sự độc ác của Đỗ Thành Minh, hắn sẽ ném một người còn sống đi sao?
Nhiễm Phi Trạch định thần lại, phân tích tình thế trước mắt. “Hắn không kịp đào nhiều địa đạo như vậy, cho nên sẽ lùi trở lại, đi từ địa đạo chỗ quan tài kia. Nhưng cửa ra đó chúng ta đã sớm phát hiện, cho nên hắn cũng biết chúng ta chắc chắn sẽ cho người trông chừng, huống hồ cửa đó thông đến quan đạo, lúc này, quan đạo hẳn là đã bị quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Theo tình hình quan sát được, trong địa đạo này chắc hẳn còn đường ra khác. Bọn chúng đào hầm bên ngoài am cũng chẳng thể kinh động đến người bên cạnh, càng tiện động thủ. Chắc chắn nó thông đến một đầu khác trong núi.”
“Vậy bọn Lão Lục ở bên dưới nhất định là không tìm được người.”
“Nhưng cũng cần bọn họ xuống đó tìm.’ Nhiễm Phi Trạch kéo nàng đi ra ngoài am. “Phải để Đỗ Thành Minh tưởng rằng mọi người nghĩ hắn vẫn đang trốn ở bên dưới, như thế hắn mới yên tâm mà lui ra ngoài.”
“Hắn sẽ không đi đâu.” Tô Tiểu Bồi cảm thấy với tâm tư của Đỗ Thành Minh, chưa giáo huấn cô điều gì thì hắn chưa thể yên tâm rời đi. Cho nên Đường Liên thực sự là lành ít dữ nhiều rồi sao?
Nhiễm Phi Trạch vẫy tay gọi một đệ tử Huyền Thanh phái đến dặn dò mấy câu, đệ tử đó nhanh chóng chạy đi thông báo cho mọi người, còn Nhiễm Phi Trạch thì cõng Tô Tiểu Bồi chạy ra ngoài am từ một đầu khác. Ba nữ đệ tử của Minh Tú phái cũng bám theo phía sau chàng.
Nhiễm Phi Trạch đang cõng Tô Tiểu Bồi, bỗng nhớ đến tình hình ở bên dưới địa đạo, không kìm được nói: “Đợi chuyện này kết thúc rồi, chúng ta thành thân nhé!”
Tô Tiểu Bồi sững sờ.
Nhiễm Phi Trạch hơi chừng bước chân, lại nói: “Tuy lúc này đề cập đến chuyện thành thân thì có vẻ hơi lạ, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn nhiều so với chỗ nàng chọn, nàng nhìn xem, nơi này chim hót hoa thơm, non xanh nước biếc, tốt hơn nhiều so với chỗ tối om om kia, đúng chứ?”
“Trên đường bắt ác tặc, tráng sĩ làm như thế này có thỏa đáng không?” Cô học theo ngữ khí của chàng.
Nhiễm Phi Trạch khẽ giọng cười, xóc cô lên, cõng cô cao thêm một chút. “Thành thân nhé, hai người chúng ta sống cùng nhau, có thể ở bên nhau được bao lâu thì hay bấy lâu.”
Cả người Tô Tiểu Bồi lập tức bị bủa vây bởi sự cảm động, cô ôm chặt lấy chàng, nhất thời không nói nên lời. Chàng nói đơn giản như vậy, không hề lãng mạn chút nào nhưng vì sao cô lại cảm thấy xúc động thế này.
“Thành thân nhé!” Thấy cô không đáp, chàng liền sốt ruột, vừa chạy vừa véo lên đùi cô.
Tô Tiểu Bồi đau đến mức kêu “ái” một tiếng, đập tay lên vai chàng. Có người nào khi cầu hôn lại đi véo đùi bạn gái chứ?
“Thành thân nhé!” Chàng lại nói.
“Vâng.” Cuối cùng cô cũng không kìm được mà bạo gan một lần.
Có thể ở bên nhau được bao lâu thì hay bấy lâu, nghe có vẻ không tồi. Ngộ nhỡ ông Trời rủ lòng thương, cho bọn họ ở bên nhau lâu một chút thì sao.
“Hề hề.” Nhiễm Phi Trạch cười ngốc nghếch, một lúc sau lại hỏi: “Nàng vừa nói cái gì?”
“Ta nói vâng.” Tô Tiểu Bồi véo tai chàng, đã cười ngốc rồi còn giả bộ không nghe thấy.
“Hề hề.” Nhiễm Phi Trạch lại cười ngốc, lại sau lại nói: “Thật tốt!”
Đúng là rất tốt. Tô Tiểu Bồi đỏ mặt, vùi đầu vào hõm vai Nhiễm Phi Trạch, áp lên mặt chàng, cô cảm nhận được mặt ch