Vạn dặm tìm chồng
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214630
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
àng cũng đang rất nóng, bất giác cảm thấy ngọt ngào.
Giải quyết chuyện này nhanh một chút, bắt được Đỗ Thành Minh rồi, cô sẽ lấy tráng sĩ của cô.
Nơi Nhiễm Phi Trạch suy đoán là ngọn núi sau am Ninh Phúc, ở hai phương hương khác nhau so với lối ra từ ám đạo chỗ quan tài lúc trước chàng truy đuổi, một đông một nam, cự ly khá xa, nhưng yên tĩnh, u ám, lại gần vách núi, ít có người lui đến. Nếu như bố trí đường sau thì chắc chắn đây là một nơi vô cùng tốt. Chỉ không biết có phải là nơi này không thôi.
Người của Minh Tú phái nghe theo lời của Nhiễm Phi Trạch, tản ra tìm kiếm xung quanh, vạch những bụi cỏ dại, lùm cây cao đến nửa người, tìm kiếm cửa ra của địa đạo.
Một lát sau, Bạch Ngọc Lang thở hồng hộc cùng Cố Hưng chạy đến. “Nhiễm thúc, trong thông đạo dưới đất không có người. Bọn cháu tìm thấy cửa ngầm rồi, nhưng trong các cửa ngầm đều có không có người.”
“Đường Liên thì sao?” Tô Tiểu Bồi vội hỏi.
Bạch Ngọc Lang lắc đầu. “Không thấy bất cứ người nào. Có điều trên tường của căn phòng bí mật lúc trước, có một câu nói, lúc đó không có giấy bút, ta liền ghi nhớ lại, ta vẽ cho tỷ xem.” Cậu ta tiện tay nhặt một cành cây, vạch lên mặt đất, hình vẽ không rõ ràng lắm nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn hiểu ra. “Where is she?” Nàng ta ở đâu? Tên biến thái chết tiệt lại dùng chiêu này! Hắn giấu Đường Liên đi hay là đã giết rồi? Hắn hỏi điều này chỉ để kích thích cô chứ không cho cô bất cứ cơ hội cứu người nào phải không?
“Nghĩa là gì vậy?” Nhiễm Phi Trạch hỏi.
Tô Tiểu Bồi trả lời, trong lòng vẫn không nắm chắc được Đường Liên còn sống hay đã chết.
“Nàng ta còn sống.” Một giọng nói truyền đến khiến mọi người đều giật nảy mình.
Đỗ Thành Minh!
“Nàng ta đương nhiên còn sống, nếu không trò chơi của chúng ta sao có thể tiếp tục được?” Đỗ Thành Minh đứng phía sau bụi cỏ cao đến nửa người, lấp ló lộ ra thân hình. Trên người hắn có vết máu khô, sắc mặt trắng bệch, hiện rõ vẻ suy nhược, nhưng hắn vẫn mỉm cười. “Tiểu Bồi, chúng ta không thể kết thúc dễ dàng như thế này được, đoán xem nàng ta ở đâu?”
“Đoán cái con khỉ.” Nhiễm Phi Trạch phi thân, xuất chưởng, không thể phí lời với loại người như hắn, chàng đã nói rồi, chỉ cần chứng thực những việc này là do hắn làm, chàng sẽ tiêu diệt hắn không chút do dự.
Nhiễm Phi Trạch nhanh chóng xuất ra một chưởng, nhưng Đỗ Thành Minh cũng đã chuẩn bị từ sớm, hắn vừa nhún người liền không thấy bóng dáng đâu nữa, từ vị trí hắn đứng bắn ta mấy mũi ám tiễn. Nhiễm Phi Trạch vặn mình giữa không trung, tránh được ám khí, đang muốn tiến lên phía trước, bỗng nghe thấy Bạch Ngọc Lang ở phía sau lớn tiếng hét lên.
Nhiễm Phi Trạch vừa quay đầu, đã thấy Cố Hưng suốt cả quãng đường đi cùng Bạch Ngọc Lang đang vặn ngược tay của Bạch Ngọc Lang, kề đao lên cổ cậu ta.
“Cố đại ca, vì sao huynh lại như vậy?” Bạch Ngọc Lang vô cùng kinh ngạc, nhưng lưỡi đao thực sự đang ép lên cổ cậu ta, rạch thành một vệt máu mỏng, cậu ta không dám làm bừa.
Đỗ Thành Minh lại hiện ra, hắn đã đổi vị trí, mỉm cười nói với Nhiễm Phi Trạch. “Có những lúc lựa chọn cũng là một việc vô cùng khó khăn, ngươi xem ngươi muốn giữ lại cô nương, hay là giữ lại vị huynh đệ tốt?”
“Ngươi không thể sáng tạo hơn một chút sao?” Tô Tiểu Bồi chế nhạo hắn.
“Có đó.” Đỗ Thành Minh nói: “Ngươi xem, ngươi sẽ tự mình chọn ở lại, hay là giữ lại mạng của Đường Liên. Ngươi nhìn xem, ta quan tâm biết bao, đồng thời cho cả hai người bọn ngươi cơ hội lựa chọn.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, nếu cô chọn lấy cô đổi Đường Liên, Nhiễm Phi Trạch sẽ không đồng ý, mà hiện giờ không giữ được Bạch Ngọc Lang, Nhiễm Phi Trạch sẽ thế nào? Đỗ Thành Minh đúng là một gã tàn độc!
Không một ai nói gì, mọi người như thể bị đóng băng. Tô Tiểu Bồi nhìn Cố Hưng, nghiêm túc mà nói thì đáng lý hắn cũng phải ở vị trí bổ đầu rồi, có điều Tần Đức Chính mang kim đao bên mình, luôn ở trên hắn một bậc. Ngày đó, khi phá vụ án giết người hàng loạt của Mã Chinh Viễn, chính Cố Hưng đã đưa một đội người đi bắt. Hóa ra, Lưu Hưởng chẳng qua chỉ là quân cờ, tín đồ thực sự trung thành mà hắn thu phục được chính là Cố Hưng này.
Cố Hưng ép Bạch Ngọc Lang đi về phía Đỗ Thành Minh. Bạch Ngọc Lang tỏ vẻ giận giữ, hét lớn: “Nhiễm thúc, chớ quản cháu. Để cháu giết tên tặc tử này.”
Cố Hưng vặn cánh tay cậu ta, đá một cước lên chân. “Chớ ồn ào. Các ngươi đừng có hy vọng làm bừa. Tất cả hãy đứng ra chỗ ta có thể nhìn thấy được.” Mấy đệ tử của Minh Tử phái cầm kiếm đứng đó thực sự không dám cử động.
Nhiễm Phi Trạch kéo Tô Tiểu Bồi đến đứng sau lưng mình. Đỗ Thành Minh nhìn bọn họ cười ha hả. Tô Tiểu Bồi lại móc dao găm ra, nắm thật chắc trong tay. Tuy Nhiễm Phi Trạch đã ở bên cạnh, chắc cũng không cần dùng đến, nhưng cô vẫn cảm thấy nên thủ thế sẵn sàng thì hơn.
“Tiểu Bồi, vừa rồi khi đem giấu Đường Liên, ta đã hạ độc nàng ta, chất độc cùng loại với chất dùng trên người bọn cướp kia, nàng ta chỉ còn sống được khoảng nửa canh giờ nữa. Thuốc giải rất đơn giản, bất cứ loại thuộc giải độc nào cũng đều có tác dụng. Cho nên, điều quan trọng vẫn là, bọn ngươi phải tìm thấy nàng ta. Ngươ