XtGem Forum catalog
Vạn dặm tìm chồng

Vạn dặm tìm chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217325

Bình chọn: 7.5.00/10/1732 lượt.

hỏi: “Bạch Tứ gia, huynh phạm tội gì vậy?”

Bạch Lão Tứ trừng mắt lên. “Ông đây có thể phạm tội gì chứ? Mấy nữ nhân mà thôi, mẹ nó chứ, tên đốn mạt Trần Nhị Cẩu. Hắn cứ đợi đó, ông đây ra ngoài rồi sẽ đập chết hắn.”

La Bình ở bên cạnh không nói gì. Bạch Lão Tứ lại lườm hắn một cái. “Còn ngươi, tại sao lại vào đây?”

La Bình ậm ừ hai tiếng, chẳng đáp lời. Bạch Lão Tứ cũng không truy vấn, chỉ nói: “Chuẩn bị khi nào chết?”

La Bình không nói gì, bặm chặt miệng, nửa ngày sau mới đáp: “Chắc chẳng được bao lâu nữa.”

Bạch Lão Tứ nhạo báng: “Nhìn bộ dạng run sợ của ngươi kìa.”

“Ta ở đây đợi chết, đâu phải là ông lớn, còn có thể thế nào?”

Bạch Lão Tứ lại khinh bỉ: “Cũng đúng.”

La Bình bị sỉ nhục, trong lòng rất không vui, chế nhạo lại, nói: “Là ông lớn cũng vô dụng, chẳng phải cũng vào đây sao?”

“Ái chà, gan cũng lớn đó. Ông đây nếu như không phải nhất thời sơ suất với ả tiện nhân kia, Trần Nhị Cẩu có thể bắt được ta sao? Ông đây đâu có giống với ngươi.”

La Bình lúc này nghe kĩ mới hiểu, Trần Nhị Cẩu là chỉ huyện quan đại nhân. Hắn nghe thấy Bạch Lão Tứ mắng nhiếc nói cái gì mà tiện nhân tóc ngắn, hắn đột nhiên chấn động. “Có phải là ả đàn bà khẩu âm nói chuyện cổ quái, ngôn ngữ quái dị, mái tóc cắt ngắn không?”

“Đúng rồi. Ả ta xem qua đồ trang sức cất giấu trong biệt quán của ta liền nói những việc kia toàn bộ đều do ta làm, mẹ nó chứ, ta đã dạy bọn đàn bà kia phục tùng răm rắp rồi mà.”

La Bình đột nhiên kích động. “Ta cũng vậy.”

“Hử?” Bạch Lão Tứ lừ mắt nhìn sang. “Đừng có tiếp cận ông. Ông đây có đường ra ngoài, nhưng không định đưa theo nguời khác cùng đi.”

La Bình nghe nói thấy vậy, nổi lên mưu tính trong lòng. “Tứ gia, xem huynh nói kìa, đây đâu có phải là bừa bãi tiếp cận. Ta và huynh giống nhau, ta vào đây thực sự là vì bị ả đang bà đê tiện đó hại.” Hắn ta liền tỉ mỉ kể lại chuyện mình bị bắt như thế nào, lại hung hăng mắng một hồi ả đàn bà tóc ngắn quái dị ra sao, rõ ràng đã rơi xuống nước rồi, hắn chính mắt nhìn thấy ả ta chìm xuống, chắc chắn là chết, thế mà sau này lại sống lại, còn xúi giục cô nương mất lòng tin với hắn, phản bội hắn.

Bạch Lão Tứ nghe xong, nói: “Quả nhiên là ả ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là ả ta. Tứ gia, huynh là bị ả ta hãm hại, vậy chúng ta đúng thật là có duyên.”

Bạch Lão Tứ bặm miệng, mặt mày không thoải mái. “Mẹ nó chứ, càng nghĩ càng thấy hận, ông đây nhất định sẽ phải ra ngoài chỉnh trị chết ả ta.”

“Tứ gia.” La Bình cẩn trọng dè chừng. “Chỗ này dù sao cũng là lao ngục của tử tù, đâu phải là nơi có thể tùy tiện ra vào.”

“Hừ, vậy thì sao chứ? Can hệ gì đến ngươi?”

La Bình cắn răng. “Tứ gia dự định ra ngoài thế nào?”

Bạch Lão Tứ trở nên cảnh giác, xê xích người ra xa, không nói chuyện nữa. La Bình đợi rồi lại đợi, sau đó không nhịn được, lại hỏi: “Tứ gia, huynh dự định thế nào? Ở trong này có thêm một trợ thủ là tăng thêm một phần sức lực mà. Chúng ta đều cùng bị một kẻ hãm hại, cũng coi như là huynh đệ hoạn nạn, ta là có lòng muốn giúp huynh.”

“Chớ xưng huynh gọi đệ.” Bạch Lão Tứ cảnh giác nhìn cửa lao ngục, lại nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai chú ý đến bọn họ.

Ánh mắt và cử động của y bị La Bình thấy cả, La Bình không nói gì, chỉ âm thầm tính toán. Qua hồi lâu, một ngục tốt mở cửa lớn, đi vào tuần một vòng. La Bình há miệng kêu la gọi ngục tốt kia, hắn vừa gọi vừa chú ý thấy nét mặt của Bạch Lão Tứ lộ ra vẻ căng thẳng. La Bình mừng thầm trong lòng, hắn cất tiếng hỏi ngục tốt xin nước uống, ngục tốt chửi mấy câu, nhưng vẫn rót cho hắn một bát nước, sau đó quay đầu ra ngoài, khóa cửa lại.

La Bình uống một hớp nước, đắc ý cười với Bạch Lão Tứ. “Tứ gia, có thêm một trợ thủ là nhiều thêm một phần sức lực, nhưng nếu như có thêm một kẻ địch, e là chuyện của huynh sẽ khó mà thành được. Dù sao thì ta cũng sẽ chết, nên chẳng ngại đi tố cáo chút chuyện, để đại ca ngục tốt lập công lĩnh thưởng, cũng khiến cho những ngày cuối cùng ở đây dễ sống hơn một chút. Huynh nói xem Trần Huyện lệnh liệu có nghĩ đến chuyện huynh định trốn ngục không?”

Bạch Lão Tứ lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: “Ông đây cũng chẳng thiếu kẻ địch, với đức hạnh này của ngươi, cũng đừng có tự đề cao giá trị bản thân, đúng là như ngươi nói, đằng nào cũng chết, ta có thể khiến những ngày tháng cuối đời của ngươi sống trong nước sôi lửa bỏng. Nếu như ngươi nghe lời, chịu làm việc cho ta, thì ta sẽ thu ngươi làm nô bộc, nếu không thì khỏi cần nghĩ đến những thứ khác nữa.”

“Vâng, vâng.” Trong lòng La Bình mừng rỡ, vội xu nịnh bợ đỡ, nói: “Tứ gia, ngài nhìn là biết, ta không giỏi nói chuyện lắm. Ta thấy Tứ gia chính là nhân vật lớn, có lòng muốn đi theo Tứ gia thôi.”

Bạch Lão Tứ cười lạnh. “Vậy ngươi cứ quản tốt cái mồm của ngươi, đợi ta an bài xong, tự sẽ có chỗ tốt cho ngươi.”

La Bình vâng lời, một mực gật đầu.

Q.2 – Chương 21

Tô Tiểu Bồi dán tư liệu về La Bình bên dưới phần thông tin về Đông Phong, dựa theo tuyến thời gian mà nói, đây là đầu mối xuất hiện sớm nhất, hy vọng có thể tra ra được điều gì đó từ chỗ hắn ta. Chỗ cuối cùng bên phải có dán một trang giấy lớ