Old school Swatch Watches
Tuyết không tan

Tuyết không tan

Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

theo dòng miêu tả về cô.-Đi thôi nào ! Tiểu Phương tò mò kéo Tiểu Long đi sang phòng thực hành lý.-À ừ ừ,đi thôi.Thoát khỏi dòng suy ngẫm,Tiểu Long vội bước theo đôi chân cô. Phòng thực hành hôm nay sao đẹp quá,từng chiếc ampe kế,từng chiếc vôn kế sao trông mới quá vậy.(Mua được 5 năm rồi ) Mọi thứ,mọi vật xung quanh giờ đọng trong mắt Tiểu Long đều mãn nhãn,đều tinh khôi,tuyệt đẹp.Từ khi nào cảm nhận của anh về xung quanh lại trở nên như vậy,chắc là từ khi anh biết thích một người con gái,biết quan tâm,biết ngắm nhìn người khác giới đó. -Này Tiểu Long,tí về đi game không ? Thành Nam lên tiếng cắt đứt tâm trạng bay bổng của Tiểu Long.-Ờ tí về đi ,hôm nay tao về muộn cũng được ! Tiểu Long tít mắt cười,anh cũng là con trai mà,anh cũng rất mê mẩn mấy trò game online mà mấy ông anh gần nhà hay đánh rồi bàn tán mọi nơi về chúng.Được bạn bè lôi kéo dần dần anh cũng “chim sa” vào dòng đời nghiệt ngã.-Tí rủ thằng Tuấn với thằng Kiên Trung nữa nhá,anh em ra đánh dota ! Thành Nam cười đùa với sang rủ rê mấy “con nghiện” game. Tùng….tùng….tùng Tiếng trống trường vang lên giục giã đám học sinh ùa ra về.Sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng cười đùa,đám học trò.Từng cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi bay mái tóc Nguyệt Phương,cô vội vã chạy về phía Tiểu Long,mái tóc khẽ bay qua lại đôi môi hồng hào.-Tiểu Long ! Đợi tớ với,đi mua đồ với tớ không ! Nguyệt Phương hổn hển vẫy gọi Tiểu Long.-Đi đâu ? Mua đồ á ! Tiểu Long bối rối suy nghĩ rồi quay sang nhìn mấy thằng “game thủ” đang cau mày chờ đợi.-Ừ,hôm nay tớ xin mẹ đi mua đồ nên được về muộn,đi mua sách với tớ không? Nguyện Phương mỉm cười vuốt lại mái tóc cô.-Ok! Đi,hôm nay tớ cũng rảnh,à đợi tớ ở đây 1 tẹo ! Tiểu Long gật đầu đồng ý rồi chạy nhanh qua đám bạn.-Chúng mày đi trước đi,tí tao ra.Tiểu Long hí hửng.-Làm sao ? Thành Nam tò mò hỏi.-Cứ đi đi hỏi nhiều,tí tao qua.Nói rồi Tiểu Long chạy lại phía Nguyệt Phương ,hai người vui vẻ đi ra cổng trường trong ánh mắt chán nản của vài thằng con trai khác lớp. Trời lạnh buốt,từng con gió mùa thổi về giá lạnh,cây cối hai bên đường rung rinh theo nhịp gió còn Tiểu Long thì đang rất ấm áp bên Nguyệt Phương.Bàn tay đút trong túi áo khoác,đôi môi thâm lên,mái tóc khẽ bay,nhiệt độ cơ thể anh vẫn cứ “tăng” dần.Đối với anh,mùa đông này thật như là một mùa đông không lạnh.Trái tim anh rung động ,từng dòng máu ấm dần lên,anh đang “yêu”.Nguyệt Phương đi cạnh Tiểu Long,bàn tay Tiểu Long dần dần đưa bàn tay đang cóng lên vì lạnh của anh tiến gần bàn tay nhỏ nhắn của cô,tay chạm tay,tay đan xen tay,như một luồng điện chạy thẳng vào trái tim đang đập với vận tốc ánh sáng của anh,lấy hết can đảm,anh hồi hộp,cô không nói gì chỉ nhẽ mỉm cười.CÔ CHẤP NHẬN ! Anh như điên dại trong niềm hạnh phúc.Anh mỉm cười trong sung sướng.-Tiểu Long ! Nguyệt Phương khẽ gọi.(*Giật mình*) –Sao …sao vậy ? Tiểu Long ngượng ngùng đáp-Đến nơi rồi ! Mình vào mua sách đi rồi tí đi ăn cái gì nóng nóng nhé ?? Nguyệt Phương nháy mắt gợi ý.-Ừ ừ,hehe .Bàn tay Tiểu Long buông ra,hai người vào tiệm sách .Ngoài trời gió vẫn thổi,nhiệt độ vẫn còn rất thấp mà sao trong tiệm sách hai người cảm thấy ấm áp quá vậy! Lạ lùng.Sau 3 cơn gió đua nhau thổi và hai người đi qua lại tiệm sách là “nam” và “nữ” cuối cùng “tiểu cô nương” Nguyệt Phương đã chọn sách xong.Tiểu Long thì chỉ biết đi theo cô,miệng thì cười một mình,anh đang hạnh phúc lắm mà. Bước ra ngoài đường vắng bóng người,mới gần 6h mà trời đã sẩm tối,cái lạnh càng ngày càng thổi làm buốt giá lòng người.-Giờ đi ăn đi Phương ? Tiểu Long ngượng ngùng gãi đầu hỏi cô nàng bên cạnh.-Ừ đi ăn cháo đi J !! Nguyệt Phương thích thú trả lời. Hai người cứ thế bước đi,quán cháo đang dần hiện ra trước mắt,bàn tay Tiểu Long lại đang không nghe theo lời chủ,nó đang có ý làm “bậy” lần nữa chăng ?. L .Tiểu Long bối rối,anh dám một lần mà sao giờ trái tim anh đang sợ vượt quá tốc độ cho phép chăng ? Anh thò ra được một quãng rồi lại rụt vào trong vô vọng. Anh cắn môi,nhắm nghiền mắt từ từ đưa bàn tay anh về phía tay Nguyệt Phương.Bỗng !-Tiểu Long ! Nguyệt Phương ghé vào tai Tiểu Long gọi thầm.(* giật mình lần 2 *) Hả hả hả.. Tiểu Long lắp bắp,mắt anh trợn tròn,tim anh đang tăng tốc độ như muốn bốc cháy.-Cẩn thận đương đi,đừng nhắm mắt ,dẫm phải cái gì thì sao ? Nguyệt Phương cười lớn,bàn tay cô đang dần đan xen “tên không nghe lời chủ thích làm bậy” của Tiểu Long.Mặt anh đang nóng lên,tim anh đập khiến người xung quanh nghe rõ từng nhịp.Thình thịch…Thình thịch…Thình thịch.Hai người tay trong tay ấm áp,hạnh phúc đi trong làn gió lạnh buốt,trời dần chìm vào màn đêm lạnh lẽo,quán cháo sáng đèn ngày càng gần,nó như một đốm sáng trong màn đêm lạnh,có chút ấm áp,có chút hi vọng và có một cặp đôi đang ăn cháo. J CHƯƠNG VI:KÍ ỨC P2:NIỀM ĐAU VÀ NỖI NHỚ.Tuyết không tanChương VI:Kí ứcPhần 2: Nỗi nhớ và niềm đau.Thấm thoát cũng được gần ba tháng kể từ cái buổi chiều ngày hôm ấy,Tiểu Long luôn tỏ ra là một chàng trai chu đáo,anh luôn quan tâm,chăm sóc Nguyệt Phương,tình cảm hai cô cậu ngày càng thắm thiết cho tới cái ngày hôm đấy-cái ngày mà Tiểu Long đã “học” đ