Old school Swatch Watches
Tuyết không tan

Tuyết không tan

Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

ưng cũng chả ai hay,và cô cũng chả biết tại sao cô lại buồn.-Mà sao em lại bảo em tên là Khánh Ly.Anh Khánh Ly tò mò hỏi tiếp.-Trời,tên gì chả được anh,em thích nói tên nào chả được.Khánh Ly nhìn vào gương chiếu hậu đáp lại anh trai bằng vẻ mặt khó chịu.Cô cũng không hiểu tại sao cô không nói tên thật của mình với Tiểu Long,có lẽ vì cô nhận ra người đó rất giống một người mà cô đã từng yêu thương rất nhiều.Nhớ tới đây cô lại buồn.Cô lại nhớ anh,nhớ rất nhiều.Thoát khỏi suy nghĩ đó,cô gục đầu vào ghế ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.Trong giấc mơ,cô mơ thấy anh,người mà cô yêu rất nhiều. CHƯƠNG V :KÍ ỨC P1:TÌNH ĐẦUTuyết không tanChương V:Kí ứcPhần I: Tình đầu.Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã,từng hạt đua nhau “nhỏ” trên mái tôn của khu phòng trọ tạo ra những âm thanh thật ầm ĩ.Tiểu Long bỗng thấy người rất khó chịu,có lẽ anh đang bị thấm trận mưa chiều nay.Xuân Hải vẫn chưa bình phục hẳn,cậu ta đã chìm vào giấc ngủ từ lâu,căn phòng càng trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh.Chỉ còn lại Tiểu Long và vài con muỗi vo ve bay ngoài màn,anh lấy tay đặt ngang trên trán,đôi mắt anh nhắm nghiền lại,từng giọt lệ khẽ ùa nhau chảy ra khỏi khóe mi anh.Lâu lắm rồi anh chưa biết khóc,lâu lắm rồi anh chưa thấy buồn như bây giờ,anh quá yêu đuối sao,tự nhủ bản thân anh vội lấy tay lau đi từng hàng lệ.Hình ảnh người con gái trong cơn mưa đã làm anh nhớ lại người con gái đó,người con gái mà anh yêu rất nhiều,sao lại giống tới vậy,từ ánh mắt,tới nụ cười,từ dáng đi đến khuôn mặt mà sao tên cô ấy lại là “Khánh Ly”.Lòng anh xôn xao như có một ngọn lửa chảy vào trong lòng ruột,trái tim anh như muốn nổ tung ra,nó đang đau lắm,nó lại đang dầy vò anh như người con gái đấy đã từng làm với anh.-Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi.Cũng không thể xóa hết nỗi buồn,cũng không thể xóa hết nỗi nhớ,trong con tim anh vụn vỡ…………………..Từng lời ca,tiếng hát được Tiểu Long khẽ cất lên,mỗi khi anh nhớ tới cô là anh lại hát ca khúc này.Ca khúc mà anh đã học thuộc từ lâu lắm rồi,từ khi anh còn là một đứa trẻ chưa biết “tình đời” là gì.Anh vẫn thường hay hát những khi anh buồn những khi anh cảm thấy cô đơn,những khi anh thấy nhớ về cô,người con gái đó.Tiểu Long thở dài trong sự buồn bã,anh lấy chiếc điện thoại soi sáng vào chiếc tủ gỗ của mình,anh nhìn đăm chiêu vào các cuốn sách,đồ dùng ,bàn tay anh bắt đầu lục tìm thứ gì đó,có lẽ anh đang lục tìm lại kí ức,cái mà anh muốn thấy nhất bây giờ,thứ mà đang làm trái tim anh đau nhói.Nằm sâu dưới đáy thùng hiện ra một cuốn sổ nhỏ cũ kĩ màu xanh lục.Một cuốn sổ nhật kí từ từ tiến lại gần khuôn mặt anh,khẽ chùi nhẹ bìa cuốn sách,anh tựa mình vào tường,tay chầm chầm bật chiếc đèn ngủ cạnh bên.Bàn tay anh lật từng trang sách,bộ não anh như dãn từng nếp nhăn,lục tìm lại kí ức lãng quên trong đó.Từng trang sách được mở ra,những dòng chữ ngoằn nghòe “nổi” lên khỏi mặt sách.Những kỉ niệm,những kí ức,những nỗi buồn,niềm vui dần hiện ra trước đôi mắt nhòe lệ của anh.Tiểu Long nhắm nghiền đôi mắt,anh không muốn đọc lại nó ,anh không muốn nhớ lại bất cứ điều gì từ quá khứ của anh.Sự mệt mỏi,đau khổ đang dần biến mất trong tâm trí anh. Anh dần chìm sâu vào giấc ngủ.Tại ký ức,niềm đau pha lẫn hạnh phúc ở tuổi 15Khi Tiểu Long 15 tuổi là khi anh bắt đầu cảm nhận được những điều lạ lùng xảy ra trên cơ thể anh,suy nghĩ của anh dần chín chắn hơn,cảm xúc,ánh mắt của anh khi nhìn người khác giới cùng dần thay đổi theo chiều hướng “không trong sáng” và từ đây nhiều chuyện đã đến với anh.Anh dần thay đổi tính cách,cách nói chuyện,từ từ hoàn thiện bản thân về vóc dáng,ăn mặc.Có lẽ ANH ĐÃ LỚN,ANH ĐÃ TRƯỞNG THÀNH và rồi ANH ĐÃ BIẾT YÊU.Đó là việc đáng nổi bật nhất trong quãng thời gian lớp 9 của Tiểu Long.Sau sự thay đổi đáng ngạc nhiên đó,anh có thêm rất nhiều bạn,đa phần là phái nữ,những cô bạn cùng lớp,những cô bạn xung quanh,suy nghĩ của anh đã biến đổi từ ghét con gái sang thích con gái J.Việc đó làm anh cảm thấy rất bối rối mỗi khi đứng gần cô bạn anh thích,anh thích một cô bạn cùng lớp.Đó là một điểm nhấn cho tất cả những suy nghĩ,hành động của anh sau này.Từ khi thấy thích cô bạn Nguyệt Phương ,Tiểu Long thường hay nhìn chộm cô nàng trong giờ học,mỗi khi cô cười,cô trò chuyện,cô phát biểu đều gây sự chú ý của anh.Anh không hiểu sao ánh mắt của anh lại như vậy,không hiểu tại sao mỗi khi tan trường anh đều thấy tiếc nuối vì không gặp được cô.Nguyệt Phương là cô học sinh đáng yêu được mọi người rất yêu quý,cô luôn đứng đầu về thành tích học tập,sự giản dị,ngây ngô và giọng nói của cô,tất cả Tiểu Long đều thấy rất thích,Tiểu Long rất quý mến cô,anh thường để ý ,quan tâm cô.-Phương …Phương đi lên phòng thực hành không ? Tiểu Long tay quyển sách vật lý,tay cầm đồ dùng học tập ánh mắt đổ về phía Nguyệt Phương.-Ừ đợi tớ tẹo ! Nguyệt Phương híp mắt cười tay lục tìm trong chiếc ba lo xinh xắn. Tiểu Long chăm chú nhìn từng hành động đáng yêu của cô với anh giờ tất cả mọi thứ về cô anh đều thấy tuyệt đẹp,mọi hành động của cô anh đều thấy rất rất đáng yêu.Anh như chết lặng mỗi khi cô cười,anh như “chảy”