
Tuyết không tan
Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322602
Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.
cậu.Tiểu Long vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt tỏ thiện chí muốn làm quen với hắn.-Rất vui được làm quen ! Đại Vĩ nhẹ nhàng trả lời,bắt tay Tiểu Long. Tiêu Long và Đại Vĩ đứng nhìn nhau với ánh mắt sắc như dao,hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau.Vẻ mặt tên Đại Vĩ nhăn nhó,mồ hôi nhễ nhại trong cái tiết trời tháng 8 ,Tiểu Long buông tay với vẻ mặt thản nhiên nhắc nhở.-Làm gì mà cầm tay tớ chặt vậy,chúng mình giờ là bạn rồi mà,bắt tay là bạn rồi mà.Nói rồi anh cầm tay Băng Linh đi qua đám tay chân của hắn.-Mày….Mày được lắm !Hắn tức giận chỉ tay về phía Tiểu Long.-Anh Vĩ,để bọn em cho nó trận.! Đám tay chân hùng hổ lên tiếng.-Không ! Để nó đi.Nó còn học cái trường này,nó không thoát khỏi tao được đâu.Vừa nói hắn vừa vẩy vẩy cái tay đang đỏ tấy của hắn. Có lẽ ngày hôm nay không có Băng Linh đi cạnh Tiểu Long thì hắn đã nhảy vào cho Tiểu Long một trận nhớ đời rồi,nhưng vì sự nghiệp lớn lao của hắn ,hắn đành phải nín nhịn chờ cơ hội trả thù. CHƯƠNG 4: TÁI NGỘ-BẤT TÁI HỢPTuyết không tanChương IV: Tái ngộ-bất tái hợp.Một tuần sau tai nạn Xuân Hải được ra viện,anh trở về phòng trọ trong vô vàn lời thăm hỏi của “hàng xóm” xung quanh,mẹ anh bận việc ở nhà nên đã phải về trước nên giờ việc chăm sóc anh tới khi hoàn toàn bình phục đành trông cậy vào Tiểu Long và Nhã Nhã.Sức khỏe của anh cũng khá bình phục nhưng chưa thể đi lại,đáng buồn thay là ngón tay cái của “Xuân Hải” đã mất không thể nối lại.Trông anh bây giờ có phần nhợt nhạt,âu sầu.-Này ! Thế hôm đấy mày làm gì mà lên tận Giải Phóng uống rượu hả.Tiểu Long vừa rót nước cho Xuân Hải vừa hỏi chuyện.-Không có gì đâu ! Xuân Hải mệt mỏi nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại.-Không có gì mà đi uống rượu rồi gây tai nạn,may cho số mày là không chết đấy ! Nhã Nhã có vẻ tức giận về câu trả lời của Xuân Hải nên có ý trách móc anh.-Thôi để nó nghỉ ! Tiểu Long khẽ đẩy Nhã Nhã ra ngoài rồi khép cửa đi học cùng cô.-Thằng này bị sao không biết ! Chẳng nhẽ thất tình à ! Nhã Nhã vẫn tỏ ý tò mò quay sang hỏi Tiểu Long.-Mày có ấm đầu không ? Nó có người yêu sao tao không biết chứ,nó làm gì có tình đâu mà thất với chả bát.Tiểu Long cười đùa,tay dí nhẹ vào trán Nhã Nhã khiến cô suýt ngã ngửa về sau.-À thế không biết tại sao nhỉ ? Nhã Nhã thắc mắc vừa đi ra cổng vừa tiếp tục hỏi.-Thôi! Đi học không muộn ,hỏi vừa thôi,kệ nó đi,nó không sao là tốt rồi.Dắt xe ra cổng,Tiểu Long cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhã Nhã.Tại trường học.Màu vàng của lá đã bắt đầu tô lên nền trời thu Hà Nội,từng cơn gió nhẹ khẽ thổi ngang qua,những chiếc lá bàng bắt đầu chuyển sắc, khuôn viên trường như được chuyển đổi trong bầu trời ngập lá vàng rơi. Tiểu Long và Nhã Nhã chầm chậm vừa đi vừa tán gẫu bước vào giảng đường.Tìm đến chỗ ngồi thân quen,cả hai vừa đặt người xuống ghế thì anh chàng Thiên tỏ ra lo lắng quay sang hỏi.-Oe,sao thằng Xuân Hải nó ốm gì mà lâu vậy.-Sắp đi học rồi,nó bị sốt thôi,không có gì đâu.Tiểu Long giải thích .-À À mà hôm nay học cái quái gì ý nhỉ Thiên.Nhã Nhã mỉm cười hỏi anh chàng như để xóa đi sự tò mò vẫn hiện hữu trên đôi mắt anh.-Hehe tao cũng chả để ý.Thiên gãi đầu cười. Phía cửa lớp,Tiểu Kỳ đang hớn hở đi vào như gặp chuyện đi rất may mắn,cô nàng vừa đặt người xuống đã quay xuống gọi Tiểu Long.-Tiểu Long ơi.! Tí ông ra đây với tôi nhá.-Đi đâu vậy trời? Tiểu Long trả lời.-Thì cứ đi đi.Tiểu Kỳ lên tiếng ,khuôn mặt cô rạng ngời,cô cười lộ rõ hàm răng khểnh nhìn rất đáng yêu.-Người ta có ý mời đi chơi mà cứ nhằng lằng.Nhã Nhã thêm lời giúp Tiểu Kỳ.-Đúng đấy ! Tiểu Long đi đi nhá.Tiểu Kỳ hoan hỉ giục.-Rồi rồi,tí về tôi đợi bà ngoài kia nhé.Mà Nhã Nhã sau mày về mua gì ăn cho thằng Xuân Hải nha,tao đi với Tiểu Kỳ một lúc rồi vể.Tiểu Long nhắc nhỡ Nhã Nhã.-Ờ ! thế nhé,nhớ đợi tôi đó.Tiểu Kỳ nháy mắt cười rồi quay lên cũng là lúc thầy Hoàng vừa vào lớp. Tiểu Long thật sự rất bối rồi vì Tiểu Kỳ,anh rất quý mến cô,coi cô như một người bạn thân nhưng nhiều lúc cô tỏ ra quá thân thiết khiến nhiều người bàn tán làm anh rất ngại ngùng.Đã từ lâu con người anh không thích một ai đó,đã từ lâu anh trờ nên lười biếng trong việc tìm người yêu, và cũng đã từ lâu anh vẫn không quên được một bóng hình.Hết giờ,Tiểu Long đợi Tiểu Kỳ trên chiếc ghế đá sau trường,cô nhanh nhẹn xách túi chạy về phía anh.Ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt hồng hào của cô,mái tóc bay qua lại trong làn gió thu đầu mùa,cô từ từ tiến lại gần phía anh.-Tiểu Long đi thôi! Tiểu Kỳ vui vẻ kéo tay Tiểu Long đi theo cô.-Ơ thế đi đâu vậy.Tiểu Long tò mò hỏi trong khi đôi chân vẫn nhịp nhàng bước theo cô.-Đi đi khác biết,hỏi nhiều.Tiểu Kỳ làm mặt xấu trêu anh.Hôm nay Tiểu Kỳ được mẹ cho tiền nên cô rất thích thú dẫn Tiểu Long đi mua đồ cùng mình.Mua sắm là sở thích lớn nhất của cô,cô thường hay vào những shop lớn,mua những bộ đồ đắt tiền nhưng Tiểu Long lại không thích những chỗ sang trọng,đắt đỏ đó.Anh thường không vui khi đi cùng cô vào những nơi đó.Tiểu Kỳ biết vậy nên hôm nay để mặc cho Tiểu Long dẫn mình đi đâu thì cô đi theo đó.Sắc mặt anh giãn dần,sự thoải mái dần hiện trên khuôn mặt anh,anh kéo cô đi ngược phía đường Xuân Thủy trờ về khu