
Tuyết không tan
Tác giả: Nhật Bảo Mai Hoàng
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322850
Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.
ược nhiều cảm xúc mới,nhiều suy nghĩ mà từ bé anh chưa từng trải qua. Trời đã dần ấm áp lên khi từng tia nắng tí hon vờn trên mầm cỏ xanh còn động sương sớm.Từng lớp lớp học sinh ùa nhau ra chơi sau tiếng trống báo hiệu như giục giã.-Nguyệt Phương ! Lại tớ bảo.Tiểu Long vội vã chạy theo Nguyệt Phương đang rời khỏi lớp.-Sao ? Có chuyện gì không ? Nguyệt Phương tỏ ra khó chịu,cô hất cằm quay mặt sang phía khác không thèm nhìn Tiểu Long.-Không có gì,chỉ là sao hôm nay cậu lạ thế ? Tớ làm cậu giận à ? Tiểu Long tò mò gượng hỏi .-Chẳng có gì thì thôi,tôi đang bận,cậu là gì mà tôi phải giận chứ ? Quay ngoắt đi xuống cầu thang,Nguyệt Phương bỏ mặc ánh mắt đầy hoảng loạn của anh.-Nguyệt Phương ! Tiểu Long định đuổi theo nhưng có sợi dây vô hình nào đó kéo anh lại,đứng im,đờ đẫn,buồn bã. Trái tim anh đang đập rất nhanh,như cái ngày hai người mới thích nhau nhưng hôm nay nó không làm anh ấp áp trong mùa đông giá buốt,cũng không làm anh cảm thấy hạnh phúc mà nó đem lại sự đau đớn,trái tim anh nhói lên từng nhịp. Ngồi trên chiếc ghế băng dài ,Tiểu Long nhoài người gục xuống bàn,anh không còn để ý tới lời cô giảng nữa,không còn đế ý bất ý mọi thứ xung quanh anh.Đối với anh giờ xung quanh chỉ còn vang lên những câu nói của cô ,những câu nói như dao sắc cắt từng nhát vào trái tim anh.Tiểu Long suy nghĩ,tự trách bản thân đã làm gì để Nguyệt Phương làm vậy với mình,anh không hiểu tại sao cô lại có thái độ như vậy với anh.Bởi từ bé Tiểu Long xem rất nhiều phim ảnh,đọc rất nhiều truyện tranh nhưng anh chưa từng thấy sự chia tay,anh chưa từng “học” qua điều đó,anh không biết nó là thứ gì,có ăn được không? Chỉ biết rằng anh ghét nó,một lời chia tay gián tiếp không lí do ư.Những suy nghĩ mông lung bay quanh tâm trí anh.-Long ! Cô Kim Dung tay chỉnh lại kính,chĩa vô lum xuống gọi cậu học sinh cá biệt của mình. Thành Nam ngồi trên vội vàng túm tóc kéo cậu dậy.-Nghịch,để im tao ngủ mày ! Phiền thế .!Tiểu Long mắt lờ đờ toàn trăng sao động đậy,tay gạt tay Thành Nam ra khỏi mái tóc của anh.-Long ! Cô Kim Dung gọi lần 2. ( Lớp căng thẳng & đang chìm dần trong im lặng )(giật mình ) (Đứng thẳng,nghiêm trang,chào cờ) J -Dạ, có em ạ.Tiểu Long sợ hãi nhìn lên phía bảng.Anh rất sợ cô Kim Dung vì cô nổi tiếng nhất trường vì sự nghiêm khắc và lời nói “cắt máu mặt”.-Ngủ hả ? Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu nâu đỏ,từ từ đặt mẩu phấn xuống bàn.-Dạ không ạ,em đang nghĩ cách làm bài tập ạ.Tiểu Long mỉm cười,tay gãi đầu tỏ vẻ bối rối đáp lời cô.-Tôi đang giảng lí thuyết,anh làm bài tập gì mà nghĩ hả ? Cô lườm Tiểu Long,nhẹ nhàng nói.( Nhẹ mới sợ ) L Cả lớp được trận cười như phá mả,Tiểu Long đứng như trời trồng trong sự ngượng ngùng tột độ,mặt anh đang đỏ dần đều và anh chỉ biết cúi gằm mặt nghe những âm thanh dữ dội xung quanh.-Đọc lại phần I. Quyết không buông tha ,cô Kim Dung nói như một mệnh lệnh sinh tử.-Dạ dạ,thưa cô em đọc bài.Tiểu Long vội giở cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn .-Trang 23,phần 1.Thành Nam tương trợ cậu bạn.-Dạ , cách xác định axit và ba zơ……. Chưa kíp đọc tới chữ tiếp theo Tiểu Long lại nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của đám bạn,anh cảm thấy khó hiểu.ánh mắt anh đưa lên nhìn trên bảng.Hả sao lại thế này.Anh hốt hoảng.-Thằng đần độn này,đang giờ văn mà mày đi đọc hóa,tao đến bái lạy mày.Thành Nam ngồi trên “khóc lóc” quay xuống van lạy ông bạn của mình. Tay lục tìm cuốn sách văn trong chiếc ba lô đỏ,Tiểu Long nhanh chóng đưa nó ra ngoài ánh sáng,nhanh như cắt anh mở trang 23,môi anh đang mấp máy chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh thì bị sự ngăn cản truyền từ trên bảng xuống.-Thôi ,ngồi xuống,tối về bảo mẹ gọi cho cô.Chúng ta học bài tiếp.Cô nhẹ nhàng gửi tới thông điệp chết người. Ngồi xuống trong vô vọng,anh tự trách bản thân sao quá đen đủi,lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ,anh ngắm nhìn từng đám mây trôi nhẹ theo làn gió mát,bầu trời trong xanh mà lòng anh u tối.-Longgggggg !! Đứng xuống cuối lớp.Đại nhân Kim Dung không hề nhẹ giọng “ném” vào anh chàng mơ mộng xuống cuối lớp học. Khẽ thở dài,anh lê bước xuống phía địa ngục,nơi có cái thùng rác quái quỷ mà không ai muốn tới gần.Hết một buổi học dài với hàng trăm ý nghĩ,hàng ngàn dây thần kinh phải hoạt động giờ là lúc Tiểu Long “giải tỏa”.-Thằng chết tiệt ! Sao mày không cứu tao.Tiểu Long bực bội gắt gỏng tên ngồi cạnh.-Hồi sinh rồi kìa,ngồi đấy mà gào thét ! Thành Nam hí hửng chọc ngoáy Tiểu Long.-Đi cùng tao đi giết nó mày,Nam,nhanh ! Tiểu Long hò hét tên đáng ghét vừa chọc ngoáy mình.-Rồi từ từ ! Nó chết rồi,mày ăn nó đi ,win luôn.Thành Nam hớn hở giục bạn.-Zê ,ù zê ,haha,win rồi ! Tiểu Long cười lớn trong niềm vui chiến thắng ,dù sao nó cũng chỉ là một trò chơi nhưng nó lại khiến anh rất vui vẻ,nhất là trong lúc này.-Về thôi mày,6 rười rồi đấy .Thành Nam cùng Kiên Trung mỏi mệt đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa.-Ừ về đi ! Tiểu Long tắt game,tay với chiếc ba lô cùng ra tính tiền nét.-Trả hộ tao 4 nghìn mày.Kiên Trung hí hửng vỗ vai Tiểu Long.-Trả hộ mày 4 nghìn mai tao nhịn ăn sáng à ! Tiểu Long mỉm cười đưa trả tiền hộ bạn. Cả lũ ra về trong niềm vui” chiến thắng” đứa nào cũng mệt mỏi