
ôi. Tôi theo bản năng sờ soạng, vừa chạm vào tôi liền thở gấp rên rỉ, “A. . . . . .” Tôi biết vì sao cảm thấy nóng rồi, đó là Liệt Minh Dã đang quấy rối, cậu ta không ngủ lại nằm lên người tôi phá rối! “Cậu, sao cậu có thể làm vậy?!” Tôi lớn tiếng chất vấn, giọng nói lại mềm nhũn không có sức, ngay cả sức hai tay đẩy ra cũng không đủ.
Cậu ta không để ý đến lời chất vấn của tôi, đè hai tay tôi lên sạp, miệng lưỡi vẫn tiếp tục
“A. . . . . .” Cả người tôi tê dại như bị điện giật, cảm giác khô nóng đột nhiên bừng lên!” Liệt Minh Dã, cậu dừng lại cho tôi!” Vừa xấu hổ run rẩy quát, vừa nhấc chân đá cậu ta. Cậu ta dùng hai đùi kẹp lấy tôi không cho tôi cơ hội, ngậm chặt vành tai của tôi.
“Ưm. . . . . .” Tôi khép hờ hai mắt, đầu óc cũng vì hành động này và hơi thở nóng bỏng của cậu ta mà trống rỗng.
Cậu ta càng ngày càng làm càn. Lúc cậu ta vuốt ve cơ thể tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại. Da thịt chậm rãi ma sát với lòng bàn tay đầy vết chai của cậu ta khiến tôi run rẩy, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Biết cậu ta giả vờ để lừa tôi, tôi dùng sức giãy dụa, thậm chí hạ giọng mắng ầm lên, “Liệt Minh Dã, cậu là đồ khốn kiếp!”
Cậu ta thở hổn hển chặn miệng tôi lại, thừa dịp tôi mở miệng đưa lưỡi tiến vào thăm dò. Tôi nhanh chóng cắn chặt răng, chặn cái lưỡi lửa nóng của cậu ta ở ngoài.
Không thể tiến vào, cậu ta hôn môi tôi, tiện đà triền miên hôn lên cổ tôi, cắn vành tai tôi, giọng nói khàn khàn hơi thở bất ổn, “Lăng Tiêu Lạc, ta muốn nàng, ta nhịn rất lâu rồi. . . . . .”
Vì câu nói này mà cơ thể tôi run lên, kinh ngạc mở to mắt, trái tim đập nhanh hơn, nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng vọt. Sau chớp mắt ngạc nhiên, tôi đột nhiên thất thanh hét lớn, “Tôi không muốn!”
“Ta muốn nàng. . . . . . Ta muốn nàng. . . . . .” Cậu ta cọ cọ vào mặt tôi, vào cổ tôi, trong giọng nói khàn khàn ẩn chức sự đè nén, khát vọng.
Tôi sắp bị cậu ta ép đến điên rồi, dùng sức lắc đầu, vội vàng ngăn lại, “Tôi không có nhu cầu ở phương diện này, cậu. . . . . . A. . . . . .” Nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa vì cậu ta đã chặn môi tôi lại. Lần này tôi không kịp ngậm miệng khiến cậu ta đưa lưỡi vào.
Khi lưỡi và lưỡi quấn quýt lấy nhau, đầu tôi trống rỗng, hô hấp như ngừng lại, trợn tròn hai mắt. Tôi quên cả ngậm miệng, cứ để cậu ta công chiếm như vậy.
Cậu ta bắt được sơ sẩy của tôi, càng nhiệt tình châm lửa! Tôi vốn muốn cự tuyệt, nhưng dần dần lại bị quấn vào vòng xoáy, thân thể tôi phản bội. . . . . .
Trong lúc triền miên cậu ta chiếm hữu tôi, sau khi phóng thích kích tình trong người thì sung sướng ôm tôi ngủ. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu ta gần trong gang tấc, không thể tin được mình cự tuyệt hoan ái mười một tháng nhưng lại bị một lần triền miên vừa rồi đánh sụp hết!
Tôi ôm đầu, lùi ra khỏi vòng ôm của cậu ta. Tôi nên cự tuyệt, vì sao cuối cùng lại phản bội ý nghĩ ban đầu? Tôi nên tức giận, nên oán hận cậu ta cưỡng bức tôi, nhưng vì sao rõ ràng có ý nghĩ này nhưng lại không thể hận được? Tôi hối hận mình không thể kiên trì đến cùng, càng hối hận để cậu ta có lý do danh chính ngôn thuận, vì sao hối hận lại còn lẫn cảm xúc khác vào? Vì sao trong cảm xúc kia lại khiến tôi nếm được một chút ngọt ngào!
Ngọt ngào? Sao tôi lại có ý nghĩ này, tôi dùng sức vỗ “Bốp, bốp, bốp” vào đầu. Trời ơi, nhất định là tôi điên rồi, điên rồi! Cảm giác khô nóng xốn xang làm tôi thở gấp, một tay nắm lại đấm lên ngực, đề phòng trái tim kia đập mạnh lại phá vỡ ngực tôi!
Phía sau là tiếng thở đều đều với nhiệt độ cơ thể ấm áp của Liệt Minh Dã, đó là chứng cứ tôi đã bị ăn sạch sành sanh, là chuyện thật không cãi lại được! Tôi cắn môi, bịt chặt hai mắt, trái tim không ngừng run rẩy!
Hôm sau, tôi giả vờ chưa tỉnh, nghe thấy tiếng Liệt Minh Dã tự mình dậy mặc đồ vào. Tôi không mở mắt ra được, không dám đối mặt với cậu ta sau khi triền miên, lại càng không dám nhìn vào mắt cậu ta nữa.
Cậu ta vuốt ve gương mặt tôi, sau khi đặt lên trán tôi một nụ hôn thì cười nhẹ rời khỏi lều trại. Chờ tiếng bước chân đi xa, lông mi tôi run run mở mắt, theo bản năng xoa lên chỗ cậu ta hôn, ấm áp, nóng nóng, để lại mùi hương của cậu ta. . . . . .
Nhận ra được bản thân lại thất thần, tôi ngồi bật dậy. Chăn mỏng trượt xuống, hơi lạnh sáng sớm làm cơ thể tôi đột nhiên run lên. Cúi đầu nhìn cơ thể mình, dấu hôn đậm nhạt trên da thịt kia thật là bắt mắt! Mặt tôi đỏ bừng, vội kéo chăn mỏng che thân thể. Cảnh mây mưa đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu, làm tôi xấu hổ đổ người xuống sạp, kéo chăn trùm đầu. Đêm qua Liệt Minh Dã vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tuy đã lâu không làm chuyện đó làm tôi hơi đau, nhưng cậu ta cũng không vội. So với sự thô bạo của mười một tháng trước quả thực như hai người khác nhau!
Cậu ta. . . . . . Rốt cuộc trong lòng cậu ta nghĩ thế nào? Người cậu ta chiếm hữu là tôi sao? Hay vẫn là Lăng Tiêu Lạc đã ở bên cậu ta mười mấy năm? Bất tri bất giác tôi lại suy nghĩ linh tinh, nhấc chăn mỏng lên lộ đầu ra. Tôi không hiểu suy nghĩ của cậu ta, lại càng không hiểu mình. Vì sao tôi phải để ý người cậu ta muốn là ai? Chuyện này quan trọng với tôi sao?
T