Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210993

Bình chọn: 8.5.00/10/1099 lượt.

lấy eo tôi. Tôi hất tay cậu ta ra, cậu ta ngẩn ra, giật mình xong không thèm thanh minh đã kéo tôi vào lòng, cái áp lên trán tôi.

Tôi vốn muốn giãy ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước của cậu ta thì không những không cự tuyệt mà còn thất thần ngã vào sự dịu dàng của cậu ta.

“Nàng bình an trở về thật tốt.” Cậu ta khẽ thì thào, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt tôi, hơi thở ấm nóng phả trên mặt tôi, khiến tôi hơi hoảng hốt.

Từ trong mắt có thể nhận ra cậu ta thật sự lo lắng cho tôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nó sẽ không nói dối. Tôi im lặng, một lát sau nắm lấy tay cậu ta nói xin lỗi, “Xin lỗi đã để cậu lo lắng, tôi không ngờ sẽ bị dòng nước xiết cuốn xuống hạ du.” Có thể sống gặp lại cậu ta, thật sự là nên cảm ơn Đức Thân Vương.

Cậu ta khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ngoài sự dịu dàng còn có làn nước mùa xuân đang dập dờn, đó là sự quý trọng, sợ hãi mất tôi.

Giờ phút này tim tôi đập lỡ nhịp, đối mặt với sự dịu dàng của cậu ta cả người tôi như thiếu nước, gò má cũng nóng lên, vội đẩy vào ngực cậu ta kéo giãn khoảng cách, chuyển đề tài, hỏi, “Thích khách là dư nghiệt Kim La sao?”

Nghe vậy, cậu ta thu lại sự dịu dàng, nụ cười chợt tắt, nhíu chặt hai hàng lông mày. Thấy thế, tôi rùng mình, vừa khẽ vuốt gò má vừa hỏi, “Đúng không?”

Cậu ta gật đầu, giọng nói trầm thấp trả lời, “Dư nghiệt chỉ bắt được một tên, tên này rất kín miệng, dù bức cung, lợi dụ hay nghiêm hình tra tấn đều không cạy được miệng hắn.”

Tôi buông tay ôm gò mà xuống chống trên sạp, nhíu mày lo lắng nhìn cậu ta. Chừng nào còn cạy được miệng thích khách sẽ không biết được tin tức liên quan đến dư nghiệt, đây là việc rất khó giải quyết. Địch trong tối, ta ngoài sáng, vô cùng nguy hiểm!”Hoàng thượng nói thế nào?” Sau một lúc lâu, tôi hỏi tiếp.

“Dư nghiệt kia tự sát không thành, giờ cắt cử ba người một lượt thay phiên trông coi. Ta thấy Hoàng thượng không dò được tin tức từ trong miệng hắn sẽ quyết không bỏ qua.” Lông mày cậu ta nhíu lại, cánh môi khiêu gợi mím chặt.

Tôi cúi đầu không nói, không đưa ra được ý kiến hay giúp đỡ gì có ích cho cậu ta. Đã dùng mọi cách đều không cạy được miệng thích khách, xem ra dư nghiệt Kim La quyết tâm báo thù cho Kim La Vương!

Hai chúng tôi đều im lặng, rũ lông mi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim. Thật lâu sau, cậu ta ngẩng đầu thở dài một tiếng, giơ hai tay lên nói với tôi, “Cởi áo.”

Biết cậu ta muốn ngủ, tôi đưa tay cởi quần áo của cậu ta. Lúc đang cởi áo khoác tôi bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng nhìn về phía giường êm dưới thân, lại nhìn cậu ta. Giờ đang đi vi hành, không phải Liệt phủ, một gian lều trại, một cái sạp, hai chúng tôi ngủ thế nào đây?

Nhìn ra tâm tư của tôi, khóe miệng cậu ta nhếch lên thành một độ cong không đứng đắn, tự mình cởi giày trèo lên sạp. Thấy thế, tôi không thể đuổi cậu ta xuống sạp, cũng không thể để cậu ta ngủ lại, chán nản ngồi nhìn cậu ta.

“Đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau, nằm xuống.” Cậu ta nằm trên sạp, nghiêng người một tay đỡ trán, còn một tay vỗ lên sạp, nở nụ cười mập mờ.

Tôi không động đậy, nhếch môi. Ngủ chung thì ngủ chung rồi, nhưng chỉ giới hạn lúc cậu ta bị mộng du, giờ hai chúng tôi đều tỉnh táo, ngủ thế nào?

Thấy tôi bất động, cậu ta duỗi tay ra bắt lấy tay tôi đặt lên gối, dùng lực kéo tôi về phía cậu ta. Tôi kinh hãi hét lên, lao thẳng vào lòng cậu ta. Sợ tôi chạy, tôi vừa ngã vào cậu ta lập tức ôm lấy eo tôi, cũng nâng một chân gác lên người tôi.

Tư thế hiện giờ chỉ có thể dùng từ “mập mờ” để hình dung, khuôn mặt tuấn tú của cậu ta gần ngay trước mắt làm tôi xấu hổ, vội hét lên, “Cậu muốn làm gì?”

“Ngủ.” Cậu ta chỉ nói đúng một chữ rồi nhắm mắt lại.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta há miệng mà không nói được gì. Tôi muốn xoay người cậu ta cũng không cho, không chỉ siết chặt cánh tay, ngay cả cái chân gác trên người tôi cũng nặng hơn vài phần. Tôi không tránh được, đành dịch đầu về phía sau kéo ra chút khoảng cách để thở. Tôi không dám nhắm mắt, nhớ tới lần trước cậu ta giả vờ tôi biết cậu ta cũng có một mặt gian xảo. Tôi cảnh giác quan sát, chỉ sợ thả lỏng đề phòng một chút cậu ta sẽ chặn miệng tôi lại!

Cậu ta không căng thẳng như tôi, hơi thở dần dần đều đều vững vàng, đến khi cánh tay và chân vì đi vào giấc ngủ mà giảm bớt sức lực.

Thấy thế, tôi mới khẽ thở ra, tức giận duỗi ngón tay chọc chọc lên lồng ngực cậu ta. Thần kinh thả lỏng, bối rối cũng biến mất. Tôi ngáp một cái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không bao lâu tiến vào mộng đẹp. . . . . .

Đang ngủ say, thần kinh được thả lỏng chợt căng lên, không biết tại sao tôi cảm thấy thật nóng, dường như có cái gì đang leo lên người mình, dần dần khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên. Đang mơ mơ màng màng tôi ưm một tiếng, không tự chủ được xoay người thoát khỏi nguồn nhiệt kia. Nhưng nguồn nhiệt này dường như có mắt theo sát không tha, không cho tôi nửa phút tự do.

Nóng quá! Thật sự không chịu nổi nhiệt độ bứt rứt này, tôi tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt. Trong lều hơi tối, nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, hình như có một vật màu đen nằm trước ngực t