
lời, “Nương nương thiên sinh lệ chất, dù mặc gì cũng đều nổi bật.”
Cô ấy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười, dùng ngón tay ngọc điểm nhẹ lên môi tôi, nói: “Cái miệng này của cô càng ngày càng ngọt.”
“Dân nữ chỉ ăn ngay nói thật, không phải tâng bốc.” Cô ấy đẹp như thiên tiên, vô cùng mê người, cho dù mặc quần áo ăn xin cũng vẫn quyết rũ.
“Bản cung muốn giữ trái tim của Hoàng thượng, cô hiểu ý của bản cung chứ?”
Một câu ngắn gọn lại làm lòng tôi run sợ, nghĩ cuối cùng cô ta cũng đã nói ra mục đích thật sự! Tôi không nói gì, hàng lông mi khẽ rũ xuống không nhìn vào đôi mắt tính toán tỉ mỉ của cô ta. Cô ta muốn Hoàng thượng chỉ độc sủng mình mình, muốn sinh long tử, càng muốn làm mẫu nghi thiên hạ, sao tôi lại không hiểu!
Sau một lúc lâu, tôi ngưởng đầu nhìn thẳng vào mắt của cô ta, hoang mang hỏi, “Vì sao lại là dân nữ?” Trong cung có thợ may chuyên môn may quần áo cho tần phi, nói với tôi thì có tác dụng gì?
Cô ta cầm tay tôi đặt vào lòng bàn tay, vừa vỗ vừa mỉm cười nói, “Bản cung đã mời người tính ngày sinh tháng đẻ của cô, cô là quý nhân của bản cung.” Cô ta nói nhẹ như lông hồng, không hề cảm thấy âm thầm điều tra người khác có gì không ổn.
Cô ta đã quyết định rồi, cả người tôi lạnh như băng, trái tim cũng hóa đá! Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chỉ dám lộ ra vẻ ngờ nghệch. Thầm mắng, được lắm Trang phi, tôi đối xử với cô ta không tệ, cô ta lại thầm kéo tôi xuống nước! Chê cuộc sống của tôi chưa đủ loạn sao? !
“Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô kìa, không muốn trở thành quý nhân của bản cung sao?” Cô ta chọc nhẹ lên trán tôi, cười thật ngọt ngào nhưng lời nói lại khiến người ta thất vọng đau khổ!
“Không, không phải. . . . . . Dân nữ chỉ quá ngạc nhiên. . . . . .” Tôi mấp máy môi khẽ nói, giọng nói dường như đã không còn là của mình nữa.
“Ha ha, còn một tháng nữa là đến sinh nhật Hoàng thượng, cô hãy nghĩ quần áo cho bản cung, bản cung muốn thật khác biệt, thật nổi bật.”
Tôi đờ đẫn gật đầu, trong lòng lạnh như băng. Đó là một hố lửa, nếu thành công giành được chuyên sủng của Hoàng thượng đương nhiên không thể bỏ qua công lao của tôi. Như nếu mọi chuyện không như ý thì sao? Kết cục của tôi sẽ ra sao?
Khuôn mặt tuyệt sắc của Trang phi trong mắt tôi lúc này trở nên thật xấu xí, ngay cả nụ cười của cô ta cũng vậy! Bốn chữ “Mỹ nhân rắn rết” chợt hiện lên trong đầu tôi!
Sau đó cô ta nói gì tôi hoàn toàn không rõ, tôi cũng không nhớ mình trả lời như thế nào, chỉ biết cô ta bảo tôi đi thăm Mục Liễu Nhứ, tôi liền vội vàng rời đi.
Đứng trước lều của Mục Liễu Nhứ tôi dùng sức lắc đầu đuổi giọng nói như ma quỷ của Trang phi đi, điều chỉnh tâm trạng xong mới vén màn trướng vào. Mục Liễu Nhứ nằm nghiêng trên sạp, quay lưng về phía tôi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy quay đầu lại nhìn, khi thấy tôi đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó bật dậy, vui mừng gọi to, “Tiêu Lạc!”
“Mục tỷ tỷ.” Tôi mỉm cười, đi tới ngồi xuống bên sạp.
Cô ấy cầm tay tôi, cẩn thận nhìn tôi một lượt, nhìn xong cô ấy cũng hỏi vấn đề giống hệt Trang phi, “Hai ngày nay muội đi đâu?”
Tôi kể lại đầu đuôi, khi tôi nhắc đến Đức Thân Vương trong mắt cô ấy rõ ràng hiện ra sự đau đớn và thù hận, tay nắm tay của tôi cũng kìm chế được run lẩy bẩy.
Tôi nắm tay cô ấy, đau lòng nói, “Khống chế cảm xúc của mình, những ngày này còn rất dài, đừng tra tấn bản thân.” Tôi không thể khuyên cô ấy nén bi thương, bởi vì Đức Thân Vương mà cô ấy mất tướng công và đứa con trong bụng. Vết thương đau đớn và oán hận kia không thể nguôi ngoai nhanh chóng được, vết thương nào cũng cần có thời gian.
Cô ấy không nói gì, hốc mắt đỏ ửng, rũ mắt xuống quay mặt đi, cánh môi run rẩy.
“Mau nằm xuống nghỉ ngơi, phải khỏe mạnh mới là thượng sách.” Tôi đỡ hai vai nhẹ nhàng đẩy cô ấy nằm lên sạp, kéo chăn mỏng đắp ngang ngực cô ấy.
Cô ấy nhắm mắt gật đầu, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống khóe mắt. Tôi vươn tay lau đi, nhìn đầu ngón tay ướt át tôi thở dài. Tiểu Thương Sí vẫn khỏe mạnh ngoan ngoãn, so với cô ấy mất đi cốt nhục tôi quả thực may mắn hơn nhiều!
Chương 52: Vướng Mắc Tình Cảm Giữa Ba Người
Tôi nằm trên sạp lăn lộn khó ngủ, dường như những chuyện xảy ra trong hai ngày qua cứ liên tục hiện lên. Trong lòng buồn phiền, tôi có chút bực bội, xốc chăn mỏng lên để lộ cơ thể ra ngoài. Ánh nến cháy trên bàn cạnh sạp khiến tầm nhìn khẽ lay động, tôi hít sâu, bật hơi, cố gắng tĩnh tâm.
Mành trướng bị vén lên, Liệt Minh Dã đi vào. Thấy thế, tôi ngồi dậy, nhìn cậu ta đi đến ngồi xuống bên mép sạp, nhìn thẳng vào tôi.
Bị cậu ta nhìn đến mức mất tự nhiên, tôi đẩy nhẹ tay cậu ta khẽ thử hỏi, “Cậu làm sao vậy?”
Bỗng dưng cậu ta bắt lấy tay tôi, ánh mắt thẳng thắng, nhưng lời nói lại chứa đầy sự ghen tuông, “Nàng và Đức Thân Vương hai ngày qua đã làm gì?”
Nghe vậy, lông mày tôi nhíu lại, nhanh chóng rút tay lại giận dữ nói, “Giết hổ, nướng cá, tìm đường ra, còn có thể làm gì nữa!” Thằng nhóc chết tiệt, sao cứ lo tôi cấu kết với người đàn ông khác vậy nhỉ? Tôi nhìn không đoan chính đến vậy sao?
Thấy tôi trả lời chắc chắn, giọng điệu tức giận, cậu ta nở nụ cười, ôm