
u cảm trên mặt lại cứng ngắc. Hành động của Trang phi làm tôi nhớ đến Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà cũng tự tay hại chết con của mình để giành lấy thánh sủng! Dù trong lịch sử thật hay lịch sử mất quyền lực, hai người phụ nữ này cũng giống nhau!
Võ Tắc Thiên bừng bừng dã tâm đã thành nghiệp lớn, vậy Trang phi thì sao? Cô ta trăm phương ngàn kế chẳng lẽ chỉ đơn giản vì muốn làm mẫu nghi thiên hạ? Từ trong thành đục, Trang phi rõ ràng là một ví dụ rõ nét! Hậu cung giống như thùng nhuộm, trong thùng chỉ có màu đen, sao có thể đỏ được?
Đức Thân Vương mà có thể ngất xỉu thực rất khó tin. Hắn có tình cảm sâu sắc với Trang phi là thật sao? Hay là ra vẻ cho Hoàng thượng xem? Tôi không phải là hắn ta, chỉ có thể đoán bừa, không thể biết được sự thực.
Mục Liễu Nhứ nhắm mắt một lúc lâu rồi lại mở mắt ra, trong mắt đong đầy nước mắt. Cô ấy xoay người lau nước mắt, bước lên phía trước. Tôi không nói gì, cúi đầu xuống, mang trong lòng tâm trạng nặng nề bước theo sau. Trong rừng chìm vào yên lặng. . . . . .
Gần trưa hai chúng tôi ra khỏi cánh rừng, tiếng cười vui vẻ của Trang phi truyền vào tai. Nhìn lại, chỉ thấy cô ấy đang chơi đùa với một con bướm trắng đậu trên ngón tay. Nụ cười của cô ấy vẫn ngọt ngào như vậy, thật khó tưởng tượng được sau nụ cười kia lại che giấu một trái tim đã chết!
Hoàng thượng cười to ôm eo cô ấy, cúi đầu hôn môi cô ấy, bướm trắng xấu hổ vỗ cánh bay xa khỏi ngón tay như ngọc của Trang phi.
Nhìn vậy, tôi đột nhiên cảm thấy Hoàng thượng và Trang phi đều thật đáng thương. Có được ắt có mất, hóa ra trong thế giới này cũng có nhiều chuyện như thế, buồn vui lẫn lộn, không ai có thể vui vẻ hoàn toàn, càng không ai có thể cười đến cuối cùng. . . . . .
Có tiếng bước chân tới gần, tôi quay đầu nhìn lại, Liệt Minh Dã và Đức Thân Vương ra ngoài tuần tra đã trở về. Mắt tôi đảo qua Đức Thân Vương trước, hắn ta dường như không thấy Hoàng thượng và Trang phi hôn môi, khóe miệng như cười như không quen thuộc. Sau đấy ánh mắt tôi và Liệt Minh Dã chạm nhau, tôi nhìn thấy ý cười dịu dàng ấm áp trong mắt cậu ta. Mặt tôi đỏ lên, vội rũ lông mi xuống ngăn tầm mắt lại.
Hoàng thượng, Trang phi bên trái, Liệt Minh Dã, Đức Thân Vương bên phải, tôi với Mục Liễu Nhứ bị kẹp ở giữa. Giữa mùa xuân hoa tươi khoe sắc, những nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện đều đã đến đủ!
Chương 53: Kỳ Phùng Địch Thủ!!
Tôi và Đức Thân Vương về doanh đã được ba ngày, Mục Liễu Nhứ cũng đã khỏe lại, chỉ có dư nghiệt Kim La thà chết không mở miệng, khiến hành trình bị kéo dài.
Giờ Hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm), giao ban tuần tra xong Liệt Minh Dã trở về lều, rửa mặt xong liền nằm ngửa trên sạp nhìn đỉnh lều cau mày, hai mắt khép hờ, vẫn lo lắng vì không cạy được miệng thích khách.
Tôi lau mặt, vắt khô khăn vải treo lên giá, vừa cởi áo khoác vừa trèo lên giường, ngồi bên cạnh đùi cậu ta. Nhìn cậu ta rầu rĩ không vui trong lòng tôi cũng buồn bã, vỗ vỗ đùi cậu ta, gọi, “Thiếu gia.”
“Ừ?” Cậu ta đáp một tiếng nhưng mắt vẫn dính chặt vào đỉnh lều.
“Tôi có cách có thể khiến dư nghiệt mở miệng.” Tôi vừa dứt lời, cậu ta run lên, lập tức bật dậy nhìn về phía tôi, hai mắt lóe lên vẻ vui mừng, “Nói mau!”
“Ngày mai cậu đi tìm ‘cỏ đuôi cá’. Loại cỏ này thích ánh sang, màu xanh, phát triển vào đầu mùa xuân, đầu hạ khô héo, hiện giờ đúng là lúc nó phát triển mạnh nhất. Cỏ đuôi cá sinh trưởng ở triền núi hoặc trong núi, ở Triêu Dương chỗ nào cũng có. Cậu lấy nó về nghiền nát, hòa dịch này vào nước cho dư nghiệt uống. Người uống nước cỏ này sẽ sinh ra ảo giác với người cho mình uống, ảo giác sẽ làm hắn tưởng cậu là người hắn muốn bảo vệ nhất. Tôi nghĩ người hắn muốn bảo vệ nhất chắc chắn là kẻ cầm đầu tổ chức dư nghiệt!” Tôi nói một mạch rất nhiều, càng nói ánh mắt cậu ta càng trợn to, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi nghe xong không thấy cậu ta có phản ứng gì. Thấy thế, tôi đẩy đẩy đùi cậu ta, hỏi, “Nghe rõ chưa?”
Cậu ta không nói tiếng nào, gật đầu, trong mắt hơi hơi lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Đừng buồn nữa, ngày mai làm như lời tôi nói, bảo đảm cậu sẽ lấy được tin tức đáng tin nhất cho Hoàng thượng.” Tôi vừa nói vừa cởi dây xõa tóc ra, cỏ đuôi cá là tôi đọc trong sách thuốc của Thảo Hồ, lúc đọc bị tên nó hấp dẫn nên đã đọc hết những tư liệu có liên quan đến nó, còn khen hiệu quả gây ảo giác kỳ lạ của nó với Thảo Hồ. Vốn chỉ đột nhiên hứng thú lật xem sách thuốc, không ngờ hôm nay lại có tác dụng!
Tôi nằm xuống, cậu ta vẫn đang nhìn tôi. Thấy vậy tôi lại ngồi dậy, không hiểu hỏi, “Còn không ngủ đi?”
“Nàng là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp, sự hiểu biết của nàng hơn hẳn những cô gái khác, thậm chí còn hơn cả đàn ông.” Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu sau đột nhiên thốt ra một câu. Tôi nghe vậy chỉ bật cười không giải thích nhiều, nằm xuống.
Cậu ta cúi người đè lên người tôi, thấy thế tôi vội lăn vào trong, mắng, “Không được chạm vào tôi, bằng không cậu đi ra ngoài ngủ!”
Thấy thế, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, lập tức nằm vào chỗ tôi vừa nằm nhìn tôi, u oán hỏi, “Ôm ngủ cũng không