
u giống bị ma chú thúc giục mờ mịt nhìn đàn cá bơi qua bơi lại trong nước.
Lúc lơ đãng thoáng nhìn qua bên phải cách đó một đoạn tôi thấy rất nhiều màu đỏ xúm lại Tôi tò mò đến gần, chỉ thấy có mấy con cá đang cán nhau.”Hả?” Tôi bất ngờ, cá cũng sẽ đánh nhau sao?
Đám cá màu đỏ chen chúc, tranh cướp vô cùng kịch liệt, có thể mơ hồ thấy được một chút màu vàng giữa đám cá chen lấn. Vật này có gì hấp dẫn mà khiến bọn cá hiền hòa phải tranh nhau vậy? Tôi vừa nghĩ vừa xắn tay áo lên thò tay vào trong nước. Tôi vừa thò tay xuống, bọn cá lập tức vẫy đuôi bơi đi. Đàn cá biến mất, vật màu vàng kia liền hiện ra, đó là một tấm kim bài!
Tôi khó hiểu, không chút suy nghĩ liền cầm kim bài lên. Tấm kim bài này có lẽ đã bị ngâm trong nước lâu lắm rồi, thế cho nên sơn vàng đã tróc gần hết, dây tơ hồng bị ăn mòn mềm đến sắp nát rồi. Chính giữa kim bài có khắc một chữ “Cấm” rất to, mặt sau tấm kim bài lại làm tôi trợn tròn mắt! Đó là một con thỏ điêu khắc trông rất sống động đã nhìn một lần thì không thể quên được!
Con thỏ trên tấm kim bài này và thỏ ngọc lần trước giống nhau như đúc! Đây. . . . . . Đây. . . . . . Tôi ngạc nhiên lật qua lật lại kiểm tra cẩn thận tấm kim bài mong tìm được đầu mối mới. Chỉ tiếc đã qua nhiều năm tháng, trên kim bài chỉ còn chữ “Cấm” và con thỏ là còn rõ, tất cả những thứ còn lại đều rất mờ.
Tấm kim bài này hiển nhiên không phải đồ của dân chúng tầm thường. Chữ “Cấm” có ý gì? Chẳng lẽ là chỉ cấm vệ quân? Thỏ ngọc chẳng lẽ là dấu hiệu của một quốc gia?”Lăng Tiêu Lạc” chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích lưu lạc? Ba ý nghĩ này lần lượt hiện lên trong đầu, trong lòng bàn tay tôi chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Không. . . . . . Không thể nào. . . . . .
Đang kinh ngạc vì ý nghĩ của chính mình, trong tay đột nhiên trống rỗng, tôi vội ngửa đầu nhìn, chỉ thấy Đức Thân Vương cầm kim bài trong tay ngắm nghía. Tôi đứng đối diện với ánh mặt trời còn hắn đứng ngược nắng, trong chớp mắt tôi quay đầu vì chói mắt dường như tôi đã thấy được sự kinh ngạc trên mặt hắn. Nhưng khi tôi nghiêng người tránh ánh nắng nhìn lại thì đã không còn thấy gì nữa, hắn vẫn giữ dáng vẻ như cười như không lúc bình thường. Tôi dụi mắt theo bản năng, chẳng lẽ là tôi hoa mắt nhìn nhầm?
Đức Thân Vương xem xong kim bài không trả lại cho tôi mà nhát nó vào trong vạt áo. Thấy thế, tôi quýnh lên, vội ngăn cản, “Trả lại cho tôi!”
Nghe vậy, hắn ngừng tay sau đó rút kim bài ra, xoa cằm hỏi tôi, “Lăng cô nương có hứng thú sao?”
Hắn thản nhiên như vậy lại khiến tôi giật mình, chợt nhận ra mình phản ứng quá khác thường! Tôi vừa muốn lấy lại kim bài vừa không muốn bị hắn bắt được nhược điểm, nếu không tôi sẽ thấy bứt rứt trong lòng. Tôi khẽ cau mày, âm thầm cắn môi, phân vân một lúc mới từ bỏ, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, trả lời, “Dân nữ chỉ cảm thấy tò mò thôi.” Nói xong, tôi đứng dậy cố để biểu cảm trên mặt nhìn bình thản một chút.
Hắn chợt nhíu mày, che dấu cảm xúc, quay lên bờ đi tất giày vào.
Thấy thế, tôi đè nén nỗi kích động theo hắn tiếp tục đi dọc theo bờ sông. Khi ra khỏi rừng tôi quay đầu nhìn con suối, dòng suối thật dài như không có tận cùng. Kim bài đó là từ trên núi theo nước xuống hạ du sao? Dòng nước trong núi này thông với sông ở đâu à?
Đường ở hạ du rất dài, không nhìn thấy điểm cuối, ngoại trừ đêm đầu tiên ngủ ngoài trời gặp mãnh hổ thì không còn thấy mãnh thú nào khác. Hai ngày sau Liệt Minh Dã chỉ huy một đám tùy tùng tìm được chúng tôi.
Trở lại nơi cắm trại, xa xa đã nhìn thấy Liệt Minh Dã khoanh tay đứng ngóng nhìn về phía tôi. Tôi vừa đi, vừa nhìn từ đầu tới chân cậu ta một lượt, cậu ta không bị thương, hoàn toàn khỏi mạnh!
Nhìn thấy tôi, trong mắt cậu ta lóe lên vẻ mừng rõ, mặc dù chỉ lướt qua rồi biến mất nhanh chóng nhưng đủ để tôi cảm nhận được tâm trạng của cậu ta. Tôi khẽ cười, không nói gì. Đợi chúng tôi đến gần cậu ta hành lễ với Đức Thân Vương, Đức Thân Vương mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào Long trướng, tôi theo sau, Liệt Minh Dã vẫn đứng bất động tại chỗ, tiếp tục giữ vững cương vị.
Trong trương, Hoàng thượng đang ngồi trên sạp nhíu chặt mày, Trang phi đang ấn huyệt thái dương cho anh ta. Nghe tiếng, hai người họ cùng nhìn ra, thấy tôi và Đức Thân Vương lập tức vui mừng ra mặt. Hoàng thượng đứng dậy gọi to, “Thất đệ!”
Đức Thân Vương mỉm cười đi lên phía trước hành lễ, “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”
Hoàng thượng nhanh chóng tiến lên, nắm hai bờ vai hắn nhìn một lượt, vừa nhìn vừa cười gật đầu.
Trang phi đi tới bên cạnh tôi nắm tay tôi, tôi hiểu ý cũng để tùy cô ấy dắt đi. Cô ấy dẫn tôi đi ngược hướng với Liệt Minh Dã, đi được khoảng bốn thước mới dừng lại, lo lắng hỏi tôi tình hình hai ngày qua. Tôi kể lại từ đầu chí cuối, chỉ không nhắc đến tấm kim bài kia. Nghe xong, cô ấy ngạc nhiên ra mặt, khẽ tán thưởng, “Đức Thân Vương không hổ là Đệ Nhất Dũng Sĩ của Long triều!”
Tôi dạ một tiếng, không nói thêm gì. Im lặng một lát, cô ấy chợt chuyển đề tài, “Mười lăm tháng sau là sinh nhật Hoàng thượng, bản cung muốn hiến vũ, không biết nên mặc thế nào mới thích hợp.”
Nghe vậy, tôi không lưỡng lự trả