XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

sau, thở dài, giọng nói ôn hòa: “Điểm Điểm…Anh xin lỗi. Vừa nãy anh không kiềm chế được.”

“Mộ Huân, anh làm sao thế?” Vu Sính Đình cảm thấy có điểm bất thường, liền hạ giọng hỏi.

Anh vỗ vỗ vai cô, hôn lên bả vai cô, nói bằng giọng khàn khàn: “Không sao hết. Em cũng mệt rồi, ngủ đi, một lát nữa anh đi tắm.”

Vu Sính Đình mơ hồ cảm thấy Phùng Mộ Huân có tâm sự, lại lo không biết có phải anh đã biết gì không, nhưng cô lại gạt đi ngay ý nghĩ này. Phùng Mộ Huân cũng không nói gì nữa, chỉ ôm cô từ phía sau. Hai người nằm sát bên nhau, mấy phút sau, Phùng Mộ Huân mới nhẹ nhàng xuống giường.

Phùng Mộ Huân tắm qua loa bằng nước lạnh rồi lên giường. Trong đêm đen, hai người ôm chặt lấy nhau nhưng không nói chuyện. Chừng nửa tiếng sau, trong lúc mơ màng, Vu Sính Đình nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt. Cô biết là Phùng Mộ Huân lại phải đi huấn luyện rồi.

Đêm nay, Vu Sính Đình gần như thức trắng…

Đến sáng, lúc cô rời giường thì Phùng Mộ Huân cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, dọn hết mọi thứ lên bàn.

Rửa mặt xong, Vu Sính Đình nghe thấy tiếng vặn chìa khóa, không nghĩ cũng biết là Phùng Mộ Huân.

“Sao lại về rồi?”

Phùng Mộ Huân nhìn cô, thản nhiên đáp, “Ừm.”

Hai người không nhắc đến chuyện đêm qua, Vu Sính Đình thấy anh không có vẻ khác thường nên trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.

Phùng Mộ Huân vào phòng làm việc lấy ít tài liệu, rồi lại vào phòng ngủ thay quần áo. Cởi bỏ bộ quần áo huấn luyện, anh nhanh chóng mặc một bộ quân phục.

Từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt Phùng Mộ Huân đưa ngay về phía bàn ăn, anh tới trước mặt Vu Sính Đình và dặn: “Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, anh cũng ăn rồi, một lúc nữa anh có việc bận, đến chiều có thời gian anh sẽ qua đón em. Em lái xe cẩn thận nhé.”

“Vâng.”

Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán cô, vậy mà Vu Sính Đình lại tóm lấy cánh tay Phùng Mộ Huân, kiễng chân rồi quàng tay lên cổ anh, chủ động tặng cho anh một nụ hôn buổi sáng. Hai mắt Phùng Mộ Huân hiện lên vẻ kinh ngạc, chốc lát đã đảo khách thành chủ, cậy hàm răng cô ra để tặng cô nụ hôn sâu hơn. Hai người quấn quýt si mê một lúc rồi Phùng Mộ Huân mới chịu đi.

***

Lúc Vu Sính Đình gặp lại Hứa Diễn Thần là vào buổi chiều cùng ngày. Cô vừa từ xưởng sản xuất ra thì thư ký vội vàng chạy đến báo cáo: “Giám đốc Vu, vừa rồi trợ lý của người đại diện công ty Hâm Thịnh gọi điện tới, anh ta đã xem xét xong rồi, bảo cô mang hợp đồng tới, anh ta xem xong sẽ thương lượng với cô vài chi tiết.”

“Bây giờ sao?”

“Đúng vậy.”

Lúc cô cầm tài liệu đến công ty thì xe của Hứa Diễn Thần đã đỗ ở cổng. Hứa Diễn Thần hạ cửa xe xuống, vẫy tay với cô: “Lên xe đi.”

Vu Sính Đình nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc. Vừa lên xe, cô liền đưa tập tài liệu và hợp đồng cho Hứa Diễn Thần. Anh ta dựa vào cửa xe, nhận lấy tập tài liều, xem một lúc nhưng vẫn chưa trả lời Vu Sính Đình. Dọc đường đi, Hứa Diễn Thần vẫn không nhắc đến chuyện hợp tác với cô.

Vu Sính Đình không hiểu rốt cuộc Hứa Diễn Thần có ý gì, rõ ràng nói muốn ký hợp đồng, vậy mà bảo cô lên xe xong, ngoài xem hợp đồng ra thì chẳng nói với cô một câu nào về chuyện hợp tác.

Khoảng nửa tiếng sau, tài xế dừng xe tại một khoảng sân rộng.

Xuống xe, Hứa Diễn Thần chủ động đi sang phía bên kia mở cửa cho Vu Sính Đình.

Hai người đứng trên sân, do vẫn đang là giờ làm việc nên không có nhiều người qua lại.

Hứa Diễn Thần đứng thẳng người, giọng buồn buồn: “Em còn nhớ nơi này không?”

Vu Sính Đình nhìn nơi quen thuộc này, dường như đang nhớ lại. Đây là nơi mấy năm trước Hứa Diễn Thần cầu hôn cô. Lúc anh ta gọi cô đến đây, trên mặt đất trải đầy hoa hồng, rồi anh ta cầu hôn cô với những lời hứa hẹn son sắt. Khi ấy cô cảm động đến mức òa khóc, còn tưởng rằng mình có thể cùng anh ta đi đến cuối đường. Hôm nay nhớ lại, đột nhiên cô chợt thấy chuyện như đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Vu Sính Đình sững lại: “Hứa Diễn Thần, anh có ý gì thế?”

“Không có ý gì, anh chỉ muốn đưa em đến cảm nhận những nơi chúng ta từng tới thôi.”

“Hứa Diễn Thần, em kết hôn rồi, chuyện trước kia đừng nên nói ra.” Cô thừa hiểu ý của Hứa Diễn Thần, mặc dù anh ta muốn tiếp tục nhắc lại chuyện cũ, nhưng cô muốn cho anh ta hiểu rõ tình hình hiện tại.

Hứa Diễn Thần cười cười, ngữ điệu nhạt nhẽo: “Anh không quan tâm em lập gia đình hay chưa, anh chỉ biết là Phùng Mộ Huân đã không từ thủ đoạn khiến hai chúng ta phải chia tay! Nếu không có Phùng Mộ Huân hắn âm thầm chọc ngoáy thì chúng ta căn bản sẽ không có kết cục như hôm nay! Đình Đình, em nghĩ là tại sao anh lại trở về? Là anh không buông bỏ em được, anh không tin em đã quên hết bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta. Sáu năm, chúng ta bên nhau sáu năm, em với hắn thì được bao lâu? Em dám nói em thật sự yêu hắn không?”

Hứa Diễn Thần càng nói càng kích động, lúc nhắc đến ba chữ Phùng Mộ Huân, anh ta gần như nghiến răng nói.

Vu Sính Đình lắc đầu nói: “Hứa Diễn Thần, anh vẫn chưa rõ sao? Thật ra anh trở về vốn không phải vì em, chỉ vì anh không cam tâm bị bố mẹ em khinh thường cho nên mới cố gắng chứng minh bản thân, nhưng điều đó không sai. Đúng là Phùng Mộ Huân nhằm vào sự nghiệp của anh, đó là lỗi của