Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

õ gõ theo nhịp, rồi nhìn cô như vừa nghĩ ra điều gì đó, “Gặp anh, hình như em rất ngạc nhiên.”

Vu Sính Đình ngượng ngùng cười, “Xin lỗi, em không nghĩ sẽ là anh.” Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao đối phương lại hoãn ba lần bảy lượt như vậy, nếu đó là Hứa Diễn Thần thì cũng chẳng có gì là lạ.

Cô cũng không thể trách Hứa Diễn Thần, lúc trước do gia đình cô khinh thường anh ta, thậm chí Liêu Hải Lâm còn chạy đến công ty Hứa Diễn Thần mắng anh ta một trận. Mọi chuyện đều do Quan Hân Nhiên kể lại cho cô. Trước đây, ngoài sự oán trách, cô còn đau lòng thay cho anh ta.

Hôm nay anh ta làm như vậy với cô cũng là bình thường, có ai lại không muốn tìm lại lòng tự tôn từ chính những người đã giẫm đạp mình.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Cho dù năm đó công ty phá sản, nhưng giờ Hứa Diễn Thần xuất hiện trước mặt cô với một tư thái hoàn toàn khác, cao cao tại thượng, lại như muốn chứng minh cho cô thấy, dẫu anh ta có trở về hai bàn tay trắng thì vẫn có thể dựa vào năng lực của mình để đứng dậy, tiếp tục bước đi. Lúc này đây, thực chất là Vu Sính Đình đang đi cầu cạnh Hứa Diễn Thần.

Nếu Vu Hàn Sinh không lâm vào chốn lao tù thì có lẽ người gặp Hứa Diễn Thần ngày hôm nay sẽ chính là ông.

Không hiểu vì sao, thấy Hứa Diễn Thần thành đạt, cảm giác áy náy trong lòng Vu Sính Đình đã tan biến. Cô nghĩ, rốt cuộc cũng đến lúc mình không phải tự trách mình vì những chuyện Phùng Mộ Huân gây ra cho anh ấy rồi.

Nghĩ đến đây, Vu Sính Đình vội vàng chuyển chủ đề: “Cuối cùng anh cũng có thời gian rồi, chúng ta bàn chuyện hợp đồng đi.”

Hứa Diễn Thần cười với cô, rồi đột nhiên nói: “Chuyện hợp tác không phải vội, vấn đề giấy tờ cứ để hôm khác bàn, dù sao anh cũng không thể thay công ty quyết định gì.” Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, giọng điệu kiên quyết: “Hôm nay chắc là em có thời gian, mọi người đều là người quen cả, đi ăn một bữa đi, được không?”

Hứa Diễn Thần không ngờ, người đến đây lại là Vu Sính Đình. Anh ta tới đây cũng được vài ngày rồi, cũng đã nghe nói đến vụ Vu Hàn Sinh bị nghi hối lộ, trên dưới công ty đều hoảng loạn. Tổng công ty không coi trọng lần hợp tác này với công ty của Vu Hàn Sinh, chỉ cử Hứa Diễn Thần dếnđể thăm dò.

Thấy Vu Sính Đình không trả lời, Hứa Diễn Thần vừa cười vừa nói: “Sao, em không muốn nhận lời à?”

Vu Sính Đình hé miệng cười, lắc đầu nói: “Đâu có.”

Hai người đến nhà hàng mà trợ lý của Hứa Diễn Thần đã đặt. Không khí bên trong phòng rất ấm áp, trên tường treo bức tranh sơn dầu, ngọn đèn pha lê tỏa ánh sáng dìu dịu. Phía trước còn đặt một máy phát nhạc cổ điển đang chạy, khiến bầu không khí lãng mạn hơn nhiều.

Thức ăn đã được dọn lên, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rót cho Hứa Diễn Thần một ly vang đỏ.

Hứa Diễn Thần ngồi ở phía đối diện, nhìn Vu Sính Đình, điềm nhiên nói: “Lần này công ty cử anh đến đây chỉ là để xem có nên hợp tác lâu dài với bên này hay không thôi. Là anh chủ động xin đi, một là vì công việc, hai là để về thăm em, xong việc anh lại đi.”

Vu Sính Đình gật đầu đáp: “Ừm, chẳng phải Ngụy Tử đi cùng anh sao, giờ anh ấy thế nào rồi?”

Hứa Diễn Thần nhấp một ngụm rượu, bất đắc dĩ cười: “Hơn một năm nay xảy ra khá nhiều chuyện, hai bọn anh đều tạm xem là ổn, cậu ấy cũng được lắm, đang là quản lý bộ phận tiêu thụ ở công ty cậu ấy.”

Vu Sính Đình gật đầu vẻ vui mừng.

Đột nhiên, Hứa Diễn Thần gọi: “Đình Đình…”

Vu Sính Đình giật mình, “Dạ.”

Hứa Diễn Thần giơ ly rượu trong tay lên, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi lơ đễnh nói: “Em còn nhớ không, lúc trước chúng ta còn bên nhau, anh chưa từng đưa em đến nhà hàng sang trọng lần nào. Có lần anh nhận được một đơn hàng, kết quả cũng khá khả quan, anh định đưa em đi chúc mừng, cuối cùng em lại nói em không thích chỗ nào cả. Anh nghĩ em đã quen ăn sơn hào hải vị rồi, cho nên mới không thiết chỗ nào hết, sau đó anh mới hiểu, thì ra em đang tiết kiệm thay anh. Chắc em không ngờ, lúc anh có khả năng đưa em đến những chỗ thế này, thì chúng ta đã chẳng còn như xưa nữa.”

Nói tới đây, Hứa Diễn Thần đột nhiên bật cười khẽ, lại nhấp một ngụm rượu, giọng điệu như thể đang cười nhạo mình: “Em còn nhớ không, anh giao số tiền thưởng đó cho em giữ hộ, tới lúc em trả lại, anh đã mua hai cái vé xem chương trình của Trương Học Hữu. Chạy đến khu kí túc của em, em cầm cái vé mà tay còn run run, còn lao vào lòng anh khóc. Em biết không, mỗi lần nhớ tới chuyện đó, anh lại cảm giác như được trở về thời điểm đó. Thời gian ở Thâm Quyến, anh vẫn luôn mang theo ảnh của em.”

Hẳn là do uống kha khá rượu, Hứa Diễn Thần càng nói càng nhiều, tất cả đều là nhắc lại kỉ niệm với Vu Sính Đình hồi đại học.

Vu Sính Đình sụt sịt mũi, sắc mặt trở nên ảm đạm, chỉ sợ đợi Hứa Diễn Thần nói xong thì mình cũng sẽ xót xa hoài niệm theo, “Diễn Thần, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cũng đã qua cả rồi, con người phải hướng về phía trước, không nên ở nguyên một chỗ. Nếu hai chúng ta không nói chuyện công ty, vậy thì chuyện cá nhân trước kia cũng đừng nhắc tới được không?”

“Được, vậy Phùng Mộ Huân…có tốt với em không?”

Ánh mắt Vu Sính Đình khựng lại, cô nhì


Teya Salat