Old school Easter eggs.
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 8.5.00/10/221 lượt.

anh ấy! Còn anh thì không sai, anh trở về muốn cho em thấy Hứa Diễn Thần của ngày hôm nay không tệ, anh chọn công ty của bố em để hợp tác, không phải là muốn gián tiếp để ông ấy biết điều này sao?”

Lúc này, Vu Sính Đình nhìn chằm chằm Hứa Diễn Thần và tiếp tục nói: “Chuyện của hai chúng ta đã kết thúc rồi, đó đã là chuyện của mấy năm trước. Cho dù không có Phùng Mộ Huân thì chúng ta cũng không thể đi đến cùng được. Trên đời này không có chuyện gì là không thể cả. thời gian có thể thay đổi tất cả, hơn nữa bây giờ em thực sự yêu Phùng Mộ Huân, em muốn cùng anh ấy sống đến già. Thật ra sáu năm cũng chẳng thể chứng minh được gì cả, anh phải thử thì mới có thể quên được, nói không chừng, chỉ là do anh quá chấp nhất mà thôi.”

Nói xong lời cuối cùng, Vu Sính Đình thở dài. Cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra toàn bộ tâm tư của mình. Giây phút Hứa Diễn Thần nói chia tay với cô, cô đã biết hai người họ không còn khả năng nào nữa rồi.

Hứa Diễn Thần nhìn cô, vừa vỗ tay vừa gật gù: “Nói cho cùng, lời này của em đã khiến tim anh chết hoàn toàn rồi. Về hợp đồng, phiền em gửi một bản vào mail cho anh, anh sẽ cho tổng công ty xem, cứ vậy đi.”

Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần cùng vào một phòng trà trong trung tâm thương mại bàn bạc chi tiết. Xong việc, Hứa Diễn Thần đưa Vu Sính Đình trở lại công ty. Hai người đồng thời xuống xe, Vu Sính Đình đi giày cao gót nên hơi loạng choạng, Hứa Diễn Thần vội đưa tay đỡ cô. Đợi cô đứng vững, anh ta mới đóng cửa xe lại.

Cô hít một hơi, vỗ vỗ ngực, rồi tự nhiên cười. Hôm nay đã có thể trút bỏ tâm sự, ngày mai đến công ty cô cũng đã có thể báo tình hình với các cổ đông rồi.

Vừa quay người định vào công ty cất hợp đồng, cô liền nhìn thấy xe của Phùng Mộ Huân ở phía trước, đột nhiên ngẩn người ra.

Bầu trời rọi xuống vài ánh chiều tà vụn vặt, Phùng Mộ Huân bình tĩnh ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm.

Chương 54

Vu Sính Đình không thể ngờ Phùng Mộ Huân lại đến công ty đón cô thật. Ngồi trong xe, ánh mắt Phùng Mộ Huân không có bất cứ vẻ khác thường nào.

Lúc này, Hứa Diễn Thần đi đến chỗ cô, dường như định nói gì đó với cô, nhưng vừa thấy Phùng Mộ Huân xuống xe liền dừng bước.

Phùng Mộ Huân mở cửa xe, thân mình cao lớn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sáng nhưng lạnh lùng. Vu Sính Đình tới cạnh anh, kéo tay anh và nhỏ giọng nói: “Mộ Huân, sao anh không gọi điện báo em biết trước?”

Phùng Mộ Huân cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Diễn Thần.

Tình địch đối diện, mắt đỏ ngầu.

Hứa Diễn Thần chủ động mở miệng, “Đã lâu không gặp.” Nói xong, anh ta đi về phía hai người, rồi chìa tay tới phía Phùng Mộ Huân.

Vu Sính Đình có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm vờn quanh anh. Hơi thở của Phùng Mộ Huân nặng nề hơn hẳn, nhưng anh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, anh nhìn Hứa Diễn Thần và cười, nắm chặt tay anh ta rồi đáp: “Phải. Xem ra cậu ở Thâm Quyến rất tốt.”

Hứa Diễn Thần thu tay lại, đút vào túi quần, rồi gật đầu đáp: “Đó là điều đương nhiên, nhờ được anh chiếu cố, tôi sống cũng không tệ lắm. Lần này tôi và công ty Đình Đình hợp tác cũng là duyên phận. Nói cho cùng thì anh chính là trung gian cho mối duyên phận này đấy. Mấy hôm nay chúng tôi hay gặp nhau, anh không để ý đấy chứ?”

Hiện tại, Vu Sính Đình thật sự muốn tung cho Hứa Diễn Thần mấy cú đá, chẳng lẽ thấy bầu không khí chưa đủ căng thẳng hay sao mà còn cố ý đẩy cô vào đầu sóng ngọn gió?

Phùng Mộ Huân nở nụ cười sâu xa, hoàn toàn không để tâm đến hàm ý khác trong lời nói của anh ta, chỉ cất giọng hờ hững: “Vậy là tốt rồi, phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại của cậu.”

Hứa Diễn Thần đáp lời ngay sau đó: “Chắc chắn rồi, tôi có thể có ngày hôm nay, thì không thể không kể đến công lao của Phùng Mộ Huân anh rồi.”

Phùng Mộ Huân cúi đầu nhìn Vu Sính Đình, nắm chặt lòng bàn tay cô, hé miệng cười: “Thế thì không dám, quá khen.”

Vu Sính Đình gần như nhìn Phùng Mộ Huân bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sắc mặt anh vẫn như không, nụ cười nhạt giấu một tia rét lạnh. Cô có thể nhìn ra, Phùng Mộ Huân cười như vậy chứng tỏ anh đã vô cùng tức giận rồi.

Sắc trời càng lúc càng tối, gió lạnh nổi lên, Vu Sính Đình tóm chặt vạt áo, không nói gì. Tình hình có vẻ rất căng thẳng, nghe hai người nói chuyện với nhau, Vu Sính Đình thầm run lên, lại càng sợ họ sẽ lao vào đánh nhau. Nhất là Hứa Diễn Thần, toàn đưa ra những câu đầy tính khiêu khích, còn Phùng Mộ Huân thì như thể cái chăn giấu kim.

Phùng Mộ Huân cúi đầu, thân mật chỉnh lại vạt áo cho Vu Sính Đình, dịu dàng nói: “Đi thôi, lên xe đi, mình về nhà.” Hoàn toàn không nhìn đến Hứa Diễn Thần.

Vu Sính Đình không yên lòng nhưng vẫn gật đầu, “Vâng.”

Hai vợ chồng đang định lên xe thì chợt Hứa Diễn Thần gọi: “Đình Đình.”

Vu Sính Đình xoay người, nghi hoặc nhìn Hứa Diễn Thần thì liền nghe thấy anh ta nói: “Ngày mai anh sẽ bảo thư ký liên lạc với em, chúng ta thương lượng lại chi tiết chuyện hợp tác.”

Lúc anh ta nói điều này, ánh mắt vui vẻ liếc Phùng Mộ Huân một cái, trong mắt là vẻ khiêu khích rõ ràng.

Vu Sính Đình gật đầu, “Được.”

Lúc này,