
vẻ mặt Phùng Mộ Huân lạnh như băng, anh mở cửa xe cho cô rồi lên xe ở cửa kia. Cả chặng đường, anh chỉ tập trung lái xe, không nói với cô một câu nào.
Gió rít bốn phía, bên ngoài, mưa táp thẳng vào cửa kính xe. Khung cửa mở nên vài hạt mưa hắt vào trong, Vu Sính Đình vội vàng đóng cửa xe rồi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Phùng Mộ Huân mím chặt môi, nhìn về phía trước không chớp mắt, gương mặt điển trai giờ này lạnh lùng mà cứng ngắc như băng đá.
Dọc đường đi, cô vẫn suy nghĩ xem nên giải thích chuyện này với anh thế nào. Chẳng mấy chốc, Phùng Mộ Huân đã lái xe về đến khu biệt thự tân hôn của hai người.
Bởi không mang ô nên Phùng Mộ Huân lái thẳng vào hầm đỗ xe. Ấn thang máy, vào cửa, Phùng Mộ Huân lôi điện thoại ra đưa cho Vu Sính Đình, nói: “Lập tức hủy bỏ vụ hợp tác với Hứa Diễn Thần.”
Vu Sính Đình mấp máy môi, dường như không thể hỏi rõ ràng được: “Phùng Mộ Huân, anh…anh có ý gì?”
Phùng Mộ Huân không để tâm đến lời nói của cô, chỉ nghiêm mắt giải thích: “Xem ra em vẫn chưa rõ ý của anh. Anh bảo em gọi điện thoại cho thư ký ngay lập tức, dặn cậu ta hủy bỏ vụ hợp tác với Hứa Diễn Thần đi.”
Nói xong, Phùng Mộ Huân ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, lấy ra một chai nước khoáng uống vài ngụm rồi thản nhiên nói: “Công ty em bị tổn thất bao nhiêu, nói anh biết, anh sẽ bảo Phùng Nghị đầu tư cho em. Mọi khó khăn, anh sẽ giúp em giải quyết.”
Vu Sính Đình thử thuyết phục Phùng Mộ Huân: “Phùng Mộ Huân, em biết em không nói với anh chuyện này là em sai, nhưng chuyện hợp tác với Hứa Diễn Thần lần này hoàn toàn xuất phát từ việc công, anh cũng biết là em đang thương lượng với phía họ mà. Hơn nữa cũng mấy tháng rồi, nếu ngay cả hạng mục này mà em cũng không làm nổi, anh bảo em sau này phải đặt chân ở chỗ nào trong đại hội cổ đông. Anh có biết nhân viên trong công ty bàn tán thế nào không? Anh có thể nghĩ cho em một chút được không?”
“Việc công? Hai người vì việc công nên thường xuyên gặp nhau cả tuần nay đúng không? Mấy hôm nay em bận rộn, bận cùng cậu ta ôn chuyện cũ. Phải không?”
Lúc này Vu Sính Đình mới choàng tỉnh, “Thì ra anh biết hết rồi?”
Chẳng trách gần đây cô luôn cảm thấy Phùng Mộ Huân có gì đó khác thường, hóa ra anh biết rõ tất cả. Không chỉ có thể, anh còn biết rõ những nơi cô và Hứa Diễn Thần đi, thậm chí còn sớm biết Hứa Diễn Thần trở về.
Thấy sắc mặt Vu Sính Đình trắng bệch, Phùng Mộ Huân vẫn giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà nói: “Không có chuyện gì là anh không biết. Điểm Điểm, em còn nhớ anh đã từng nói, nếu anh còn nhìn thấy em và Hứa Diễn Thần có bất kỳ lần gặp gỡ nữa, anh sẽ làm gì không?”
Vu Sính Đình không ngờ Phùng Mộ Huân lại có phản ứng lớn như vậy. Cô cũng nghĩ Phùng Mộ Huân tức giận, chỉ không ngờ anh lại cố chấp như vậy. Không chịu nổi lời uy hiếp của anh, Vu Sính Đình cao giọng: “Phùng Mộ Huân, anh nói chuyện đó với em là có ý gì? Anh muốn em làm thế nào, anh nói đi!”
Phùng Mộ Huân nhìn cô, thần sắc vẫn như thường, khẩu khí ôn hòa, nhưng lại vô cùng kiên quyết: “Anh muốn em hủy bỏ vụ hợp tác với Hứa Diễn Thần, chấm dứt tất cả hình thức liên lạc với cậu ta. Từ bây giờ, đừng bao giờ gặp lại cậu ta nữa.”
Vu Sính Đình cười giễu một tiếng, giọng nói lộ đầy vẻ thất vọng, “Anh đúng là không nói lý lẽ nổi mà!”
“Không sao, em nghĩ thế nào là chuyện của em, anh lặp lại lần nữa, em lập tức gọi điện cho thư ký bảo cậu ta hủy hợp đồng với công ty Hứa Diễn Thần đi, thêm nữa, không được qua lại với cậu ta nữa.”
Vu Sính Đình tức giận, cắn môi nhìn anh, không cam lòng nói: “Phùng Mộ Huân, thật ra cho tới bây giờ anh vẫn không hề tin em phải không? Đến giờ một chút tin tưởng anh cũng không có, anh sai người theo dõi em đã đành, đằng này còn làm ra vẻ khoan dung độ lượng. Em hỏi, anh có mệt không? Anh vẫn luôn như thế, chỉ nghĩ cho mình, vô lý đùng đùng ra, rồi lúc nào cũng thích tự cho là mọi chuyện đều nằm trong tay. Em đã nói là em và anh ấy chỉ là vì công việc rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Vất vả lắm em mới bàn xong chuyện với anh ấy, vậy mà anh lại muốn em không gặp anh ấy nữa, cho dù không vì công việc thì bạn bè cũ vẫn có thể gặp nhau ăn một bữa cơm, như thế chẳng lẽ cũng là quá đáng?”
Vẻ mặt của Phùng Mộ Huân vẫn không chút thay đổi. Anh liếc cô một cái rồi cài lại cúc áo trước ngực, lại chỉnh cổ tay áo cho thẳng thớm, hoàn toàn không để tâm đến cả tràng dài của cô.
Vu Sính Đình thấy anh không đáp lời nào thì lại thỏa hiệp: “Thôi được, vậy anh muốn nghe giải thích cái gì?”
“Anh muốn nghe cái gì ư?…Điểm Điểm, ý của em hình như là anh đang gây khó dễ cho em?”
“Anh vốn là đang làm khó em, anh không biết lý lẽ, cố chấp, kiểu gì cũng như là em đang sai vậy.”
Lúc này, Phùng Mộ Huân hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nói: “Điểm Điểm, em nhìn cho rõ đây, anh mới là chồng em, trước kia em năm lần bảy lượt liên lạc với cậu ta sau lưng anh, anh nhịn, nhưng sau khi cưới cũng vậy, em muốn anh phải tin em thế nào? Anh biết giữa hai người có sáu năm tình cảm, em không buông bỏ được, cho nên trong lòng em không có anh, càng không muốn cưới anh. Không sao, anh chờ được.”
Dừng lại c