
hốc lát, anh lại nói tiếp: “Đối với em, Phùng Mộ Huân đối xử thế nào với em, trong lòng em biết rõ. Em đã cưới anh rồi, nhưng gần đâu lại giấu anh đi gặp cậu ta, còn cùng nhau đến nơi kỉ niệm tình cảm sáu năm trước. Em cho rằng dựa vào đâu mà anh phải tin em? Em có xứng đáng để anh tin tưởng không?”
Nói xong, anh đi về phía trước vài bước, tới gần Vu Sính Đình, anh nâng cằm cô lên rồi hỏi lại: “Hả?”
Vu Sính Đình gật đầu, giọng nói run rẩy: “Thì ra từ đầu anh đã không tin em, em vẫn ba lần bảy lượt gặp anh ấy sau lưng Phùng Mộ Huân anh.” Nói đến đây, Vu Sính Đình cười lạnh một tiếng: “Nếu như vậy, sao anh còn giở trăm phương ngàn kế ra cưới em làm gì! Anh nói trong lòng em không có anh, tại sao anh còn muốn cưới em?”
Sắc mặt Phùng Mộ Huân trở nên cực kỳ xám xịt, “Sao vậy, giờ em hối hận rồi à?”
Vu Sính Đình mở to mắt nhìn, không ngừng lùi về phía sau.
Phùng Mộ Huân thấy cô không nói lời nào, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đặc hơn. Anh bước về phía trước, siết chặt cằm cô, gằn từng chữ một: “Anh biết, em hối hận rồi phải không?”
Vu Sính Đình đẩy anh ra, “Em không muốn nói chuyện với anh!” Giây tiếp theo, cô bị Phùng Mộ Huân tóm chặt hai tay, trong nháy mắt bị anh kéo vào lòng. Bàn tay anh tóm chặt lấy thắt lưng cô, dường như mọi sự nhẫn nại đều biến mất vào giờ khắc này. Ánh mắt Phùng Mộ Huân khóa chặt lấy cô, đôi mắt lóe ra vẻ tức giận kinh khủng. Nhưng chỉ giây lát, anh lạnh lùng nói: “Vu Sính Đình, tôi điên rồi mới hao tổn tâm tư cưới cô!”
Vu Sính Đình bị lời nói của anh làm cho tức giận đến mức không nói nổi. Lời nói của Phùng Mộ Huân như cây kim đâm vào ngực cô, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân chỉ trong nháy mắt.
Nói xong, Phùng Mộ Huân lập tức buông Vu Sính Đình ra, rồi lại thả ra một tiếng cười lạnh đầy hàm ý với cô. Anh sợ sẽ không khống chế được cơn giận của mình rồi lại tiếp tục ầm ĩ với cô. Lướt qua Vu Sính Đình, anh mở cửa rồi rời đi.
Vu Sính Đình cắn răng, không cam lòng liền đuổi theo: “Phùng Mộ Huân!”
Phùng Mộ Huân vẫn điềm tĩnh, không để ý đến cô, ra khỏi thang máy rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cô chạy theo sau vài bước. Bên ngoài đang đổ mưa, cô nhìn thấy anh mở cửa lên xe.
Vu Sính Đình hét lên: “Phùng Mộ Huân, anh xuống đây cho em!” Cô chạy theo sau nhưng Phùng Mộ Huân vẫn lạnh lùng như không nghe thấy gì, khởi động xe rời đi.
Cô lẻ loi đứng trong mưa nhìn chiếc xe của Phùng Mộ Huân biến mất khỏi ngã tư đường. Bỗng nhiên, cô ngồi thụp xuống ôm mặt, không kiềm chế được mà òa khóc nức nở.
Chương 55: Chương 55
Vu Sính Đình ngồi trong mưa một hồi lâu, cô giúp việc vội cầm ô chạy ra ngoài, đứng đằng sau che cho cô.
Trở lại phòng, Vu Sính Đình run rẩy đi vào phòng tắm. Cô giúp việc cũng đem thuốc cảm lạnh lên, rót cho cô một ly nước ấm rồi đặt lên bàn.
Tắm rửa xong ra ngoài, cô ngồi trên giường như mất hồn. Cửa phòng mở ra, cô giúp việc đi vào, đưa cho cô viên thuốc với ly nước ấm rồi nói: “Vừa rồi tôi ở trong bếp, nghe hai cô cậu cãi nhau nên không ra.”
Nói tới đây, bà thở dài, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người cãi nhau đấy. Không sao đâu, vợ chồng nào mà không có lúc ầm ĩ chứ, một thời gian sau hai vợ chồng bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau là ổn thôi. Trong nhà không có gừng, thế nên tôi không nấu canh gừng cho cô được, mau uống thuốc cảm đi, không cẩn thận là cảm đấy.”
Vu Sính Đình nhận lấy viên thuốc, chiêu nước rồi cảm kích nói: “Cảm ơn cô.”
Cô giúp việc không biết rõ nguyên nhân, chỉ nghe thấy hai vợ chồng ầm ĩ ở phòng khách, sau đó vang lên tiếng sập cửa, lúc đó bà mới đuổi theo, ra đến nơi đã thấy Vu Sính Đình ngồi xổm trong mưa khóc nức nở. Đợi Vu Sính Đình uống thuốc xong, bà không an ủi gì nữa mà chỉ dặn cô đi ngủ sớm.
Đêm nay, Vu Sính Đình cả đêm không ngủ, Phùng Mộ Huân cũng không về, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Đột nhiên cô phát hiện ra, Hứa Diễn Thần là một quả bom nổ chậm giữa hai người họ, từ trước tới giờ hóa ra Phùng Mộ Huân vẫn luôn bận tâm đến mối tình sáu năm của cô và Hứa Diễn Thần.
Hai người vừa cãi nhau được một lúc mà anh đã giận dữ đá cửa bỏ đi, mặc kệ cô ở phía sau la hét thế nào đi nữa. Người đàn ông này có ham muốn độc chiếm quá mạnh, căn bản sẽ không đứng trên lập trường của cô mà suy nghĩ cho cô.
***
Công ty Vu Sính Đình và phía Hứa Diễn Thần coi như đã thỏa thuận xong, đôi bên chỉ còn phải bàn thêm một chút chi tiết nữa. Vu Sính Đình đưa Hứa Diễn Thần đi thăm một xưởng sản xuất của công ty. Lúc đầu, công ty Hứa Diễn Thần đề nghị thu mua nhà xưởng của họ, nhưng Vu Sính Đình nhất quyết không đồng ý. Dù sao nhà xưởng này cũng là tâm huyết nhiều năm của Vu Hàn Sinh, sao có thể bán cho người khác được.
Vu Sính Đình và Hứa Diễn Thần cùng ra khỏi xưởng, hai người đến nhà ăn dùng bữa. Cuối cùng, Hứa Diễn Thần nhìn cô như đang nghĩ đến chuyện gì đó: “Đình Đình, lần trước về Phùng Mộ Huân có hiểu lầm em không?”
Sắc mặt Vu Sính Đình cứng lại, cô lắc đầu nói: “Không, chẳng lẽ anh lại mong anh ấy hiểu lầm em?”
Hứa Diễn Thần bật cười: “Cũng không phải, Đình Đình, thật ra lần này đến đây, anh từng có ý định đưa