i, cô vẫn muốn thử sức. Cùng lắm là thua trong vinh quang còn hơn thua trong nhục nhã.
Đoán chắc cô không từ bỏ, Tooya cười khích lệ, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên lồng ngực anh.
– Hãy ghi nhớ, sức mạnh đến từ con tim ta. Chỉ cần ta tập trung và hướng về nó, sức mạnh sẽ tự động tới bên ta. Nami, em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều, tin anh, tuyệt đối không được nản lòng, sử dụng đầu óc và cảm tính, không khéo người thắng lại là em. Đừng quá bi quan thế chứ. – Nháy mắt động viên cô, Tooya lại mỉm cười.
Nami lặng lẽ nhìn anh không chớp, bất giác, cô tựa đầu vào vai anh thủ thỉ.
– Cảm ơn. – Và một nụ cười sát thương lại xuất hiện trên khóe môi cô.
Tất cả đều vì anh. Nụ cười cô cất giấu bấy lâu nay là dành tặng riêng anh.
***
Môn thi cuối cùng bắt đầu, cả trường vang lên những tiếng hò reo, la hét cổ vũ từ các bạn học viên. Trận này nối tiếp trận khác, gãy xương, bể đầu, ngã từ chổi ngã xuống không thiếu thể loại gì. Đây chính là dịp để các y bác sĩ phù thủy trổ tài dao kéo. Hiệp đấu Nami sắp tới, diễn ra gần gốc anh đào rụng cánh.
Ayane dễ dàng đánh bại cô bạn cùng lớp trong khoảng thời gian khá ngắn, rồi đi với Nami thăm hỏi bạn đấu. Y rằng ở đâu có Honso ở đó có Riuzo. Cậu ta mặc đồng phục trường, áo choàng vắt trên vai, đôi mắt nhắm nghiền, lưng dựa gốc cây, suy tư ngẫm nghĩ.
Honso ăn bận khá giống Riuzo, chỉ khác cậu không đeo khuyên tai và vẻ mặt lại trở về con nít, tí tớn chọc điên Ayane. Nami bụm miệng cười khúc khích nhìn theo dáng điệu của đôi thanh mai trúc mã đang vần nhau ngoài nắng, mà không biết từ xa, có ai đấy ngơ ngác ngắm cô không chớp, tia nhìn đan xen vô vàn cảm xúc hỗn tạp. Riuzo cụp mày nhắm lại, cậu cứ như thế thì làm sao quên được cô. Tự nhủ bản thân, Riuzo búng tay độn thổ lặn mất. Nami thấy chán vì hơn hai mươi phút nữa mới đấu, cô toan quay sang bắt chuyện với cậu nhưng cậu đã biến mất tự lúc nào không hay. Tên này, ma không ra ma, quỉ không ra quỉ, đã lạnh lùng rồi còn kiêu căng. Con trai chung tình như cậu ta, quả chỉ xứng với công chúa pháp thuật. Cô ấy… thật may mắn.
Vài phút ngắn ngủi trôi qua, Nami trấn an tinh thần sau câu cửa miệng: “cố lên “, song leo lên chổi bay vụt trên không trung. Honso nhẹ nhàng hơn cô, cậu có vẻ nhàn nhã và không cảm thấy hồi hộp. Nhắm hờ mắt, đến khi tiếng còi Fighting vang dội, Honso chợt bật mi mắt, đồng tử tím được bao bọc bởi một lớp băng, tỏa ra hàn khí khiến mọi người phía dưới đang hè mà run. Nami nuốt nước bọt đánh ực, kiên định chống chọi lại Honso bằng con mắt sắc bén. Cậu rút đũa thần, khơi mào trận chiến. Nami bám chặt thân chổi, đề phòng mình “không cánh mà bay”.
Ayane run run quan sát Nami mà miệng không kịp ngáp. Riuzo từ phía xa, lặng lẽ chĩa đôi mắt xanh lá về thân ảnh nhỏ nhắn đang vờ cứng rắn nương mình trên chổi. Để xem, rốt cuộc cô thắng hay Honso thắng.
Dạo đầu cuộc chơi, Honso thong thả ném từng túi ánh sáng về Nami. Còn tình hình của Nami lúc này, vô cùng cực khổ. Chưa có ai dạy cô cách vừa bay vừa chiến đấu, ngồi còn chả vững chứ huống chi là phản công. Vì vậy, giờ đây, cô chỉ biết ôm chặt lấy thân chổi, né, né và né.
Các học viên phía dưới có vẻ không thích hành động hèn nhát của Nami, đồng loại gào thét.
– Mau phản đòn đi.
Ừ thì phản đòn, nhưng phản kiểu gì? Vừa rơi tự do vừa phản à?
Đột nhiên, Nami nhớ đến cây đũa thần thủy tinh. Từ đầu năm tới giờ, cô toàn sài nhờ đũa của Ayane hoặc Honso, vì bà cụ bán đũa đã dặn, không cần thiết thì không được sài, nhưng nếu là thi cử, chắc sẽ cần thiết lắm đây. Thế là Nami quyết định … rút đũa. Chỉ có điều, cô phải dùng tay nào để rút đây? Cả hai tay cô đang bận…ôm chổi. Liều mạng giữ thăng bằng bằng một tay, Nami thành công việc rút đũa thần trong áo. Nhưng còn làm sao để tấn công đối phương, đó mới là điều quan trọng.
Theo luật chơi, ai ngã chổi trước người đó sẽ thua.
Nắm chắc phần thắng trong tay, Honso không tốn quá nhiều công sức để xô ngã Nami, nhưng cậu vẫn muốn chơi đùa với cô một lát. Thời gian nô đùa kết thúc, Nami không hề ra một đòn nào, cô im ru bám dính cây chỗi, mồ hôi hột đua nhau nhỏ xuống. Honso nhếch môi, đứng trên thân chổi nhỏ xíu, hai tay áp vào đũa phép, đọc câu thần chú chấm dứt trò chơi. Bất giác, một luồng ánh sáng bỗng vây quanh cô.
Cả trường hò hét khi chứng kiến màn thăng bằng trên chổi của Honso, cậu là kẻ mạnh nhất ban ánh sáng, lần này Nami thua là cái chắc. Những lời phán xét trận đấu ngày một vang to. Ayane lo đến đứng không nổi, Riuzo nhếch môi, băng lãnh nhả từng từ.
– Game… over.
Vòng sáng quanh cô dần dần khép lại, Honsu lạnh lẽo không ngừng đọc thần chú. Ánh mắt giết người của cậu nhằm vào cô, cậu cho cô hai cơ hội, một là nhảy xuống và thua cuộc, hai là ngồi im và để vòng sáng ép chết. Honso ra tay, có chút tàn nhẫn rồi đấy.
Nami hoang mang, ý trí mách bảo, nửa muốn nửa không, nếu cô rơi xuống, ở độ cao ba mét rưỡi không tàn phế cũng bị gãy xương. Nhưng nếu cô rơi xuống mà không chạm đất, có nghĩa là cô chưa thua. Một ý tưởng mới bỗng lóe lên trong đầu, rơi và niệm chú, sau đó lấy gậy ông đập lưng ông.