Duck hunt
Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

h sẽ phải xa cô ba tháng hè, vì vậy, hôm nay, Takashima Tooya anh, phải nói cho cô biết hết lòng mình, sự dồn nén, mọi tâm tư cảm xúc, anh nhất định phải nói ra.

– Chúng ta đi thôi. – Tặng Nami một nụ cười chứa đầy nắng ấm, Tooya tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi.

Nami hơi bất ngờ vì hành động đường đột của Tooya, nhưng suy đi nghĩ lại, cô mặc kệ cho qua. Dù gì cũng chỉ là cái bắt tay theo nghĩa bạn bè, không cần bận tâm cho nhức đầu. Nhưng mà…

– Anh ơi… đi đâu vậy?

– Fujita. – Tooya đáp ngắn gọn, sau đó kêu cô hãy nhắm chặt mắt.

Nami ngu ngơ không hiểu.

– Nhắm mắt làm gì anh? – Cô quay sang hỏi anh.

Tooya cười nhẹ, nháy mắt tinh nghịch.

– Độn thổ.

Câu nói vừa dứt, Nami còn chưa kịp nghe, cả người cô bỗng bị lôi tọt xuống đất. Và đây chính là phương pháp độn thổ danh bất hư truyền, có nguy cơ sót thân cao nhất trong các phương tiện di chuyển của phù thủy.

Ba mươi giây hai tích tắc, Tooya và Nami đã có mặt tại ngôi làng Fujita – nơi sinh sống và tập chung đông phù thủy nhất trái đất. Theo trí nhớ mơ hồ của Nami, hình như cô đã từng tới đây một lần, cùng anh Tooya vào đầu năm học. Hồi ấy do vội đi gặp hiệu trưởng nên chưa có dịp tham quan, hôm nay Tooya lại đưa cô tới đây, nhất định là để thư giãn, lên dây cót tinh thần cho trận quyết đấu ngày mai.

Lành lặn đứng trên mặt đất, Nami vui mừng khôn siết. Pháp thuật của anh Tooya thật là mạnh, mấy bữa nay cô xuất sắc vượt qua các môn thi, công lao đa phần đều nhờ anh Tooya cả, đã vậy, anh còn muốn dắt cô đi khám phá cuộc sống của những phù thủy. Cô thực rất biết ơn.

Hành trình rong ruổi hết phố nhà này đến phố nhà nọ kéo dài hai tiếng, Tooya chỉ cô những món ăn ngon, các vật dụng kì quái và cả mấy con thú dị dạng mà phù thủy biến hóa. Cô vui lắm, cả ngày bên anh cô cười không ngớt, chưa bao giờ cô cảm nhận được tình thương ấm áp thế này, nó khiến trái tim nguội lạnh suốt mười bảy năm qua của cô tan rã, khiến cô nói nhiều cười nhiều, và người mang đến hạnh phúc đó cho cô, chính là anh – Tooya.

Chiều tà thấm màu cam rực, mặt trời lấp lửng như bị vừng Tây kéo xuống, mây hồng lững thững trôi đi. Không khí thật yên bình. Mới đấy mà đã đi mất một năm học, nhớ ngày nào cô còn chân ướt chân ráo vô trường, sống trong sự coi khinh, dè bỉu của các phù thủy chỉ vì cô là con người. Nhưng bây giờ đã khác, cô mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường hơn bất kỳ ai nghĩ, hè đến rồi, cũng phải về nhà thăm hỏi “gia đình “, tiện thể đính chính lại quyền lực của cô trong ngôi nhà đó. Nhị tiểu thư Hagasawa sao có thể dễ dàng bị bắt nạt, có ơn trả ơn, có oán trả oán. Mười bảy năm, như thế là đủ lắm rồi. Nước mắt cũng đã khô, tình thương cũng đã cạn, cô có gì phải lưu luyến cái chốn chôn vùi một thời thơ ấu lạnh giá như băng. Không tình bạn, không tình thân, chỉ có sự thống khổ và cam chịu. Càng nghĩ xoáy sâu hơn, Nami càng nhớ mẹ. Dưới làn gió mát mùa xuân, một giọt nước mắt của cô trực rơi, đã hơn mười bảy năm cô quên mất định nghĩa chữ “khóc”, cảm giác ra sao nhỉ? Vừa cay vừa đau. Trái tim cô lạnh quá.

– Đừng khóc.

Tooya lên tiếng mà mắt không nhìn theo cô. Anh biết cô rất buồn, kể từ lần đầu gặp, Tooya anh đã bị ánh mắt đó hớp hồn, nếu thấy nó đẫm lệ, anh sẽ rất đau lòng.

Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh khẽ đưa tay mình lau đi hai dòng lệ lấp lánh trong suốt, chúng nóng hổi và cào cấu tim anh. Xin cô, xin cô đừng khóc, hãy thật mạnh mẽ như cách cô nói. Cô là Nami, Hagasawa Nanami, huyền thoại của phù thủy học viện Witchcraft.

– Người ta thường nói, con gái đẹp nhất là khi khóc, nhưng Nami à, em phải biết một điều, em vô cùng vô cùng vô cùng xấu lúc khóc. Đâu mất rồi một Nami cứng cỏi của anh? Nào, đừng khóc nữa, anh có thể chịu hàng vạn vết thương nhưng không thể thấy em khóc. – Nói đoạn, Tooya chợt ôm Nami vào lòng. Cô lặng thinh để mặc mọi chuyện. Hiện giờ cô rất mệt mỏi, cô cần một vòng tay nâng đỡ hơn là cố gắng chịu đựng một mình. Và vòng tay mềm mại ấy, không ai khác ngoài Tooya giờ đây.

– Cảm ơn, anh Tooya. – Rúc đầu vào vòm ngực đầy nam tính của anh, cô thì thầm trong họng.

Tooya nhoẻn miệng cười tỏa nắng. Anh tách cô ra, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh, sau đó cầm lên bàn tay nhỏ gọn mà chủ nhân của đôi tay ấy chính là Nami. Lấy hết dũng khí, anh dịu dàng thả giọng.

– Hagasawa Nanami, em là cuộc sống của tôi.

Ngạc nhiên dẫn tới bất ngờ, Nami trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tooya không chớp. Anh vừa hôn cô, tuy chỉ là cái hôn phớt nhẹ tựa gió thu nhưng cũng đủ khiến trái tim cô lỡ nhịp. Anh còn nói cô là cuộc sống của anh, anh xem cô là cuộc sống, cô nên hạnh phúc hay hoang mang?

– Nami à, trở thành một nửa anh nhé?

Và đây chính là câu nói mấu chốt của cả ngày hôm nay. Anh đã đợi rất lâu để nói ra được câu này, anh yêu cô, là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Chỉ mình cô.

Nami chết lâm sàng sau lời tỏ tình đột ngột từ anh Tooya. Anh thích cô ư? Một cô gái bất hạnh như cô mà cũng xứng đáng có được tình yêu thương? Tooya tạo cho cô nụ cười, đem cho cô tình cảm, giúp cô bộc lộ sức mạnh, dạy cô học một tháng. Không trách móc,