hàng loạt con xe đắt tiền, xa xỉ đủ chủng loại, tiếng hò hú, nhạc sập xình, mùi rượu quyện cùng xì gà khiến Nami nhức mũi, chú dơi tím bên cạnh cũng sợ hãi mà nép sâu hơn vào phần tóc cô.
Đặt hành lí trước cửa, Nami bàng hoàng nhìn chính ngôi nhà cô đã ở trong suốt mười bảy năm gắn bó. Đồ ăn ngập khắp bàn ghế, vụn pháo dây, hoa kim tuyến, bóng bay và vô số đèn neon đủ màu treo đầy trên tường. Ngôi biệt thự yên lặng năm xưa nay đã người đông như kiến, con trai tóc tai bặm trợn, con gái ăn mặc lỗ lòa,hơn hết, bọn họ còn uống rượu và lắc lư điên cuồng. Bỗng, xa xa tiến đến một cô giúp việc trẻ, cô ta nhìn Nami một lượt từ trên xuống dưới, sau đó kính cẩn lên tiếng .
– Dạ, vị tiểu thư đây tới dự tiệc ạ?
– Tiệc? – Nami không dám tin vào tai mình, nhà cô biến thành nơi mua vui từ lúc nào vậy, chả lẽ cha không hề biết chuyện nhà cửa ra sao. Hagasawa vốn là một gia tộc cao quí, sao có thế bày ra ba thứ này.
Tức giận xen lòng căm phẫn, Nami phóng tia nhìn băng lãnh vô lũ người chơi bời bên trong, làm cô giúp việc kế bên không liếc mà cũng phát run. Bất chợt, phía ngoài cửa đi vào hai cô gái, mặt mũi chét đầy phấn tới trắng hếu cả ra, y phục mong manh đến mắt thường có thể nhìn xuyên thấu.
Thấy có con nhỏ đứng chắn lối vào nhà, một cô gái tóc xoăn đanh mặt quát, tính mở miệng thì cô ta nhận ra, con nhỏ đứng đó chính là oshin của Kiyomi hôm cắm trại. Cô ả hừ mũi khinh khỉnh, ném cái mùi chanh chua vô người Nami.
– Phải nhỏ oshin của Kiyomi không nhỉ? Lại xách giùm cái giỏ lẹ coi.
Tiếng ả vang vọng tới chói tai, cả đám người đang nhảy nhót tưng bừng bỗng khựng lại ngó cô gái ngoài cửa. Lời xì xầm bắt đầu to dần, chữ oshin Kiyomi như dồn dập đâm thủng màng nhỉ Nami. Mấy vị công tử con ông cháu cha lắc đầu chép miệng liên tục, họ tiếc nuối thay Nami với ý nghĩ, trông đẹp thế mà phải làm oshin.
Kiyomi cùng bạn trai đang quấn quít lấy nhau trong phòng, không nghe tiếng hú hét nữa, chị ta liền bật dậy xem có chuyện gì bên ngoài, anh chàng bạn trai trên giường lưu luyến nhả môi Kiyomi.
Ra khỏi phòng, Kiyomi đánh lại chút phấn hồng, chỉnh chu quần áo, rồi kiêu ngạo bước từ lầu hai bước xuống, chiếc váy không dây hồng phấn tôn lên mảng vai trắng mịn của Kiyomi. Chị ta nhìn Nami bất ngờ, nhưng sau đó nét mặt lại trở về trạng thái tư tỉnh ban đầu. Ả tóc xoăn lớn tiếng quát.
– Con oshin kia, còn không mau xách giỏ cho tao.
Phớt lờ sự giận dữ của ả, Nami từ tốn kéo vali vào nhà. Ả xấu hổ nghiến răng trèo trẹo. Thấy bạn mình bị “bắt nạt”, Kiyomi trợn mắt chửi bới.
– Mày điếc hả con kia. Không thấy bạn tao kêu gì à. Mới đi có một năm mà đã quên mất vị trí của mình rồi ư? Thứ rác rưởi như mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn phục vụ tụi tao. – Nói đoạn, Kiyomi khoanh tay trước ngực, hếch mặt về chỗ cô ả lúc nãy – Biết điều mau làm việc mà oshin nên làm đi, như vậy tao sẽ cho mày ăn cơm.
Đám thiếu gia tiểu thư ném cái nhìn thương hại về Nami, ả bạn lúc nãy được đà lấn tới.
– Nhanh lên còn có cơn ăn. Ha ha ha….
Và một loạt tiếng cười đồng đảng rộ lên. Kiyomi trên lầu nhếch mép khinh bỉ nhìn xuống cô.
Nami nắm quai vali, phần mái chéo che đi đôi mắt đang nhuốm màu đỏ. Cô lạnh lùng nói.
– Cút. – Một từ ba chữ nhưng cũng đủ để đóng băng không khí nơi này.
Kiyomi kinh hãi, khóe môi bỗng dưng giật giật.
– M…mày…mày…
Ả tóc xoăn chống nạnh đay nghiến.
– Cái thứ thấp hèn mà còn đòi ra oai trong nhà chủ. Mày đúng là chán sống rồi.
Kế đó là hàng loạt âm thanh lăng mạ xỉ vả vang lên, một số đứa con gái còn chỉ chỏ, quẳng cho cô những cái liếc xem thường.
Nami đứng trân trân giữa ngôi nhà to lớn, trước sự chửi bới, coi khinh của lũ nhà giàu. Và lần này, cô không thể kiềm chế được nữa. Cơ thể cô tỏa hàn khí cực mạnh, không gian xung quanh, đều bị cô nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Chú dơi cụp tai, khép đầu vào đôi cánh. Kiyomi lùi vài bước, đưa cánh tay run rẩy chỉ vô mặt Nami.
– M… mày… sao mày dám…
– CÚT.
Nami đột ngột hét lên, toàn bộ bóng đèn bỗng vỡ choang, lũ con gái kinh hoàng la toáng, đám con trai không từ mà bỏ chạy. Cả căn phòng ngập trong bóng tối. Kiyomi run lẩy bẩy, chân tay mềm nhũn, lết đi không nổi. Nami hít thật sâu, song quay sang cô giúp việc đang co rúm bên cạnh, khẽ cười nhẹ lên tiếng.
– Hagasawa Nanami, cô có thể gọi tôi là nhị tiểu thư. Tôi cho các người một tiếng để giọn dẹp.
Cô giúp việc sợ sệt ngẩng đầu, lập cập nhìn Nami lễ phép.
– V…vâng..t..thưa cô..cô… chủ.
Nhìn quanh nhà một lượt, Nami hững hờ xách vali, búng nhẹ ngón tay, một chùm sáng nhỏ chợt xuất hiện. Đã gần chín giờ tối, Nami cảm thấy buồn ngủ, cô xoa đầu chú dơi trên vai, sau đấy nhấc chân lên lầu ba – nơi căn phòng mà cha thiết kế riêng cho cô, hay chính xác hơn là phòng của cô đang tọa lạc. Lướt qua Kiyomi một cách thờ ơ, Nami chẳng buồn liếc chị ta một cái, loại người như chị ta, thật chả xứng ở trong ngôi nhà này. Muốn ức hiếp cô ư? Xin lỗi, cô không phải Nami của ngày xưa nữa rồi. Món nợ với chị ta, hè này cô sẽ trả từ từ.
( Aiza, giờ mới viết xong đây. M.n đọc truyện zui zẻ, nhớ cmt ủng hộ truyện, có ý ki