XtGem Forum catalog
Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

đảm bảo mẹ Tooya sẽ khiến anh chết không toàn thây. Cho nên, người duy nhất cứu được Nami, chỉ có Riuzo.

Một chùm hỏa tiễn lao về Siren, ả cười mộng mị, song vẫy chiếc đuôi cá tạo một bức tường nước, kết giới mạnh gấp mấy lần đầu, bao vây Nami bất động nãy giờ, khiến những kẻ ở ngoài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tình hình Nami bây giờ có thể gọi là ” nghìn cân treo sợi tóc “.

Pháp thuật Riuzo không xuyên thủng được màng ngăn nước của Siren, sức mạnh ả ta có thể nói là tăng lên gấp bội. Vết thương bữa trước ít nhiều cũng mất vài tuần để lành, trong thời gian ngắn vậy, sao ả ta có thể đẩy tăng năng lực, chả nhẽ, ả ta có người chống lưng?

Tịnh tâm một hồi, viên ngọc trai nước mắt chợt xuất hiện trong trí óc cô. Nami bừng tỉnh, chăm chăm vào con yêu nữ trước mặt. Thì ra là dấu ở đó, đúng là sông của trường phù thủy, chẳng có thứ gì được bình thường.

Thấy Nami đứng dậy, Siren mở mê hồn trận, chìa tay mời gọi.

– Nào… đến với ta hỡi linh hồn thuần khiết… ta sẽ cho ngươi sức mạnh vĩnh cửu …nào… mau lại đây…

Nhếch môi cười lạnh giá, Nami bắn tia nhìn đỏ ngầu về phía Siren. Ả giật mình, tay hơi rụt lại, sống lưng truyền tới một cơn tê buốt khó tả. Con nhỏ đấy, thật không tầm thường, linh hồn của cô chắc gấp mấy lần linh hồn người khác. Tìm được con mồi tốt, Siren thầm mừng rỡ, mặc dù con bé đó mạnh thật, nhưng phép thuật của pháp sư bóng tối ban cho ả, chắc đủ lớn để giết chết Nami. Tiếp diễn thanh âm chim hót, Siren không ngừng tăng thêm độ quyến rũ, Nami càng băng lãnh, bộc lộ vẻ đẹp tàn khốc bất tận.

Gió đông ùa đến, táp vô thân thể mỏng manh của Nami từng đợt. Mây đen đua nhau kéo lê, lất phất vài hạt mưa bụi dính dáp.

Nami không cử động, trân trân mắt đối mắt với Siren, xem ai là kẻ thua cuộc trước. Ả hay cô?

(Đt hết pin chưa viết tiếp được, tối xong kịp thì tác giả đăng tiếp)

Đón đọc chương 8 phần hai: Chủ nhân ngọc trai Nước Mắt.

CHƯƠNG VIII: VỀ NHÀ (P.2)

Mưa. Vạn vật ướt sũng. Dưới cái giá rét cuối đông, mọi thứ như chìm vào im lặng, cây cối xơ xác, chim tắt tiếng hót, bầu trời ảm đạm và con người cũng trở nên thê lương, một phần nào đó trong họ bị vẻ cô tịch của mùa đông bao phủ.

Hai con kền kền cất tiếng kêu thảm thiết, chúng vờn nhau trên khoảng trời dậy sấm, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn hai kẻ đang hãm mình trong làn nước lạnh giá. Một người trong số đấy phải chết, và thân xác người ấy sẽ là miếng mồi béo bở cho lũ chim báo tử kia.

Siren tức giận hạ tay xuống, vành mắt hằn lên những đốm nhỏ li ti, biểu hiện cho cơn thịnh nộ ập tới. Ả vuốt ve cái đuôi màu nước, phe phẩy hai màng tai.

– Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta sao? Ha ha, vậy ta cũng cho ngươi, được – chết – từ – từ.

Dứt lời, một cột sóng cao chót vót nhằm Nami đánh đến, ngọn sóng uốn lượn, dẻo dai như một con trăn nước khổng lồ trong suốt, bọc lấy Nami, xoay quanh cô hòng phân tán tầm nhắm. Cô vẫn đứng im, bất động y hệt pho tượng, thứ duy nhất hoạt động lúc này chính là đôi mắt và bộ não. Không ai biết cô muốn gì và cũng không ai biết cô nghĩ gì. Thú thật một điều, trong đầu Nami bây giờ hoàn toàn …trống rỗng. Cô lặng thinh, dùng ánh mắt củng cố tinh thần, kế hoạch tác chiến, một mình cô không thể hạ Siren, cô đang bị ả kìm hãm, mấy người bên ngoài có lẽ không phá được kết giới, nãy giờ phải gắng gượng lắm cô mới chống chọi lại cái nhìn đầy mê hoặc của Siren. Pele không chỉ cô cách đánh bại ả ta. Hay thiệt, tự nhiên giúp không công cho người ta nên giờ mới ra nông nỗi này, đáng nhẽ cô phải nghe lời Tooya, cùng anh chiến đấu như kế hoạch bàn sẵn, nhưng không ngờ, ả yêu nữ này lại thích làm cho kẻ khác ngạc nhiên bằng cách sử dụng kết giới nước. Nước? Cô chưa hoàn thành bài luyện tập, cũng chưa xác định mình sẽ sống hay chết trong trận đấu này. Nhìn lên trời mà xem, cô vừa cướp đi bữa trưa của lũ kền kền, chắc chúng muốn nhai nát xương cô lắm rồi, và trên hết, cô đang kiệt sức dần.

Tách…

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống. Chỉ một giọt thôi nhưng là cả quá trình cầm cự của cô đấy. Cô chóng mặt và rất buồn ngủ.

Nhắm một bên mắt lại. Cô nhìn thấy Pele. Bà vẫn xinh đẹp va kiêu sa như lúc còn sống, một phù thủy sinh ra từ nước và chết đi trong lửa. Cô luôn thắc mắc một điều, vậy Pele có hận lửa không? Có hận bản thân vì lo cho an nguy của cô gái Sena mà không màng cả tính mạng.

Biết câu trả lời của bà chứ? Bà lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là không hối hận. Bà vì người khác hy sinh, tấm lòng của bà trong trẻo như nước, chảy mãi và vô tận. Đặt tay lên lồng ngực Nami, Pele nhoẻn miệng cười.

– Đừng bỏ cuộc công chúa. Người mạnh mẽ hơ bất kỳ ai. Nước chỉ là một phần trong người. Linh hồn của người vẫn chưa phát sáng. Xin hãy đứng lên và thanh tẩy Nước Mắt, đây là cơ hội cuối cùng, người cần sử dụng sức mạnh nước mà chính người cất giấu.

Hoàn toàn tỉnh mộng, Nami mở to mắt, bàn tay từ từ chạm nhẹ cột sóng. Pele điều khiển nước. Hãy nhớ, cô là chủ nhân, nước là nô lệ. Tập trung và suy nghĩ.

– Tan. – Một câu ba chữ, giọng Nami vang lên thánh thót, cột sóng liền rã rời thành mưa. Nami nhìn Siren, ánh mắt đầy thách thức