Pair of Vintage Old School Fru
Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

i ủng cao và đeo găng tay, ánh mắt sắc lẻm tuy đang tập trung nhưng lại không hề rời sự chú ý khỏi cô gái xinh đẹp đứng ngó ngoài cửa.

Nhận ra Yashida, Nami không chần chừ mà bỏ đi. Tò mò thì tò mò thiệt, nhưng bên trong có Yashida, Ayane bảo, hắn là tên biến thái, phải tránh xa xa một chút. Nếu Nami chưa từng tiếp xúc với loại người này, cô có thể không tin Ayane, nhưng đúng như nàng ta nói, Yashida là một kẻ nguy hiểm, đừng nên dây dưa với hắn, vả lại Riuzo đã từng nhắc nhở …Becareful (cẩn thận).

Bước chân thứ ba chưa kịp tiếp đất, cơ thể Nami bỗng bị một luồng gió kéo đi, lôi vào phòng điếu chế, và căn phòng này của Yashida. Cô không nhúc nhích, cũng không cử động được, cứ như có ai đó đã trói cô lại. Nami hơi sợ hãi, nhưng chỉ hai giây sau, cô hoàn toàn bình tĩnh, âm thầm tìm cách ứng phó.

Yashida thong thả bưng vô một chậu nước, đổ vào cái vạc đang sôi sùng sục. Anh ta mặc áo choàng kín, ở cổ có dây thắt, vạt dài lết cả đất, đầu đội cái nón mũi nhọn vành rộng, nguyên căn là cả người đều màu đen. Mắc mũ lên giá, anh lại gần Nami, híp mắt cười bí hiểm rồi tiếp tục công việc dở dang với cái vạc lớn.

Nami khó chịu.

– Thả. – Chỉ một câu ra lệnh mà cô đã khiến Yashida rợn mình. Hắn sờ sờ gáy, sau đó quay sang Nami.

– Đợi tôi “ăn” xong đã. – Nở nụ cười ranh mãnh, hắn hướng cô nhìn đau đáu.

Nami không hiểu, Yashida “ăn” với việc thả cô ra thì liên quan gì tới nhau? Cần gì phải đợi lâu.

Dĩ nhiên phải đợi rồi, vì món của hắn là… cô cơ mà. Aiza, mặt lạnh lùng nhưng chất xám có vẻ hơi ít. Nami vặn vẹo, cái dây trói vô hình này, chật chết đi được. Cô bắt đầu mất sức, cổ tay sưng tấy đau nhức, phép thuật thì chẳng thể sử dụng trong tình huống hiện giờ.

Yashida xong việc, dọn dẹp hiện trường và trở về bên cô. Nhìn con mồi mình khao khát bấy lâu đã dâng lên tận miệng, anh không nén được niềm vui… xuất phát từ …nội tâm. Nội tâm anh đang vui, chưa bao giờ anh cảm thấy vui cả, cuộc sống của anh ngoài vâng lời và phục vụ chủ nhân, anh không còn việc gì làm.

Đột nhiên …

Cô xuất hiện, thắp lên mội tia le lói trong lòng, khiến anh bớt phần cô độc, gò bó ở thế giới này. Nhưng… Nami… là con gái của người đó… người cha anh đã giết… kẻ mạnh nhất trong ngũ đại phù thủy, hộ vệ cố nữ hoàng.

– Thả. – Nami cắn môi hằn dọc nhìn Yashida lạnh căm.

Hắn cười ha hả, ghé sát tai cô, thổi vô từng chữ, tuy giọng ấm nhưng ngữ điệu lạnh.

– Tôi… không thả.

Vế tiếp theo được truyền đạt bằng cái nhìn đầy thách thức từ Yashida.

“Làm gì được nhau”.

Nami nghiến răng nuốt hận. Yashida chẳng là tay vừa, hắn mạnh bằng Riuzo, tính cách cao ngạo và mang chút ngang tàn. Cô không đáng làm đối thủ của hắn nếu còn muốn sống.

Đôi mắt xa xăm chuyển thành màu đỏ, Nami thôi không động đậy nữa. Cả tâm trí cũng mặc kệ mà buông. Yashida siết chặt eo cô.

– Nói cho em biết một sự thật nhé. – Hắn thủ thỉ bên vành tai cô – Em rất đẹp đó. Một vẻ đẹp thuần khiết của nước.

Nước? Vẻ đẹp? Pele… là phù thủy điều khiển nước, giống Gorgon điều khiển lửa. Họ là thánh, những kẻ mang sức mạnh khổng lồ. Yêu nữ dưới sông, thì ra ý người là vậy, Pele. Người muốn cô thanh tẩy Siren bằng chính vẻ đẹp nước trong linh hồn mình. Cô hiểu ra rồi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Bỗng chốc, cửa phòng thí nghiệm bị đạp bay, Tooya và Riuzo xông vào, một màn tình cảm đập vô mắt họ, chàng trai tóc bạch kim đang ôm cô gái trong lòng.

Và cô gái đó… bị cưỡng ôm đó mấy anh.

Yashida giật mình quay lưng, lập tức tách khỏi Nami, đầu hơi cúi chào.( chẳng biết đang chào ai nhỉ? ). Tooya bước nhanh về chỗ Nami, thấy cô không cử động bình thường liền biết cô bị trói phép thuật. Một câu thần chú nhỏ, cả cơ thể cô bỗng thoải mái hơn, cô nhìn Tooya, từ dưới đáy mắt đỏ rực nổi lên tia cảm kích. Anh đứng đờ vài giây, cô ấy đang buồn ư? ( Dấu hiệu Tooya nhận ra cảm xúc của cô)

Riuzo trầm lặng, quan sát cô ở mép cửa, đầu tóc hơi rối, quần áo hơi nhăn, sắc mặt lạnh băng, không để lộ cảm xúc.

Thoát khỏi trói buộc, Nami lao vội ra ngoài, để ba tên con trai ngốc nghếch cứ đực mặt, chẳng hiểu mô tê. Chạy được một đoạn, cô gặp Ayane và Honso, có lẽ cả hai cũng đi cùng Riuzo và Tooya tới đây. Thấy bạn, Ayane mếu máo ôm chầm lấy cô. Nami nhướn mày hỏi Honso lí do nàng ta lại bù lu bù loa lên như vầy, cậu thờ ơ nhún vai, thái độ lạnh lẽo làm Nami không rét cũng run, kĩ thuật hù người của Honso thật đáng khâm phục.

Kéc… kéc… kéc…

Là tiếng kền kền kêu. Nami và Honso đồng mắt nhìn lên thảm trời xanh vắt, Riuzo và Tooya ra sau cũng hướng đồng tử theo. Hai con kền kền hôm bữa bay vòng tròn trên trời, mỏ mở rộng phát tiếng thét rợn người.

Nami đẩy nhẹ Ayane, một linh cảm tồi tệ bất chợt ập đến. Cô bóp chặt tim, thở dốc. Tooya lo lắng hỏi.

– Em không sao chứ?

Nami lắc đầu, song hướng tới cổng chính mà đi nhanh. Tooya và Ayane hét lớn gọi cô, Honso đanh mặt, liếc Nami bằng cặp mắt bén nhọn. Riuzo không gấp, đưa tay chặn ngang đường lúc cô đi qua chỗ cậu.

– Đi đâu? – Cậu hỏi gọn lõn, thanh âm hàn khí.

Không ngoái nhìn cậu, Nami âm thầm trả lời.

– Sông tử thần – Rồi tiếp t