c y, dịu dàng làm cho y cũng luyến tiếc buông ra.
Y cảm thấy lòng mình thoáng run rẩy, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh…. chưa bao giờ có người gần gũi với mình đến vậy.
“Oản Oản”. Y nhẹ gọi tên nàng, trong lời nói có sự lưu luyến triền miên không nói nên lời.
Ninh Oản làm sao buông ra được, vô cùng hưởng thụ cảm giác được dựa vào lòng y, mãi đến khi nghe gọi mới lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn y, hai gò má đỏ bừng, giọng điệu mềm mại ngọt ngào: “… hơi trơn”.
Bị nàng nhìn chăm chú như vậy, Bùi Khuyết bất giác ho nhẹ một tiếng.
Ninh Oản đâu biết Bùi Khuyết ngượng ngùng, cứ tưởng thân thể y không tốt, sợ y bị lạnh, vội hỏi: “Bên ngoài rất lạnh, A Khuyết, huynh vào đi, nếu bị cảm, muội….” Nàng đau lòng lắm. Nửa câu cuối cứ thế mà giữ lại, xấu hổ không cách nào nói ra được.
Dù mặt nàng rất dày, nhưng vẫn là một cô nương, Có một số việc, vẫn nên tiến hành theo trình tự đi, vậy tốt hơn.
Nghe giọng nàng dần nhỏ lại, cũng không biết nói gì, Bùi Khuyết đành trả lời: “Huynh không sao, chỉ là…” Y lẳng lặng nhìn nàng, bây giờ Ninh Oản mỗi lúc gặp y sẽ cười như thế, làm cho y tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt đó, khiến y cảm thấy đầy quen thuộc.
Có thể quen đến vậy sao, Oản Oản chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn y. Bùi Khuyết biết mình rất muốn, nhưng lần này nàng xuất hiện quá sức đột ngột, làm cho y rối loạn.
Oản Oản được bình an vô sự, xem như đã thỏa lòng mong mỏi của y, không những thế, tâm tình nàng cũng tốt hơn, y cũng vui mừng. Đột nhiên nhớ lại ngày ấy ở Minh tú sơn trang giống như là lần đầu tiên, cách Oản Oản đối xử với y không còn như trước. Rõ ràng trước kia cực kì xa cách, giờ lại gần gũi đến vậy, y đương nhiên là thích nhưng vẫn có cảm giác mình đang mơ.
Đúng lúc này-
“Biểu ca”. Tiếng gọi này khiến cho Ninh Oản căng thẳng lên – đó là Phó Dư Thù đáng nhẽ phải đi sao lại quay trở lại.
Giữa mờ mịt tuyết trắng, thân hình mềm mại của Phó Dư Thù, như đóa mai vàng nở rộ giữa trời đông.
Ninh Oản nhíu mày, Phó Dư Thù ở lại trong cung, nàng thật lo lắng. Tuy nàng tin tưởng Bùi Khuyết, nhưng sau lưng Phó Dư Thù là Phó Dung Tĩnh, nàng không thể không đề phòng. Nữ tử Phó gia, không ai đơn giản, chỉ là…. làm sao có thể trông nom Bùi Khuyết đây.
Phó Dư Thù quay lại là vì không cẩn thận làm rơi ngọc bội bên người, lúc quay về tìm không ngờ lại thấy cảnh tượng trê. Mới đầu nàng hoảng sợ, trong lòng cũng kinh hãi: Bùi Khuyết không gần nữ sắc, lại cùng một tên nô tài… Nhưng mà đến gần nàng mới nhìn ra, tên nô tài này không phải ai khác, chính là Ninh Oản cải trang.
Phó Dư Thù nắm chặt tay, ngày hôm qua nàng lo lắng là đúng, Ninh Oản quả nhiên có tâm tư với Bùi Khuyết.
“Dư Thù, có chuyện gì sao?”
Phó Dư Thù mỉm cười thản nhiên, đến bên người Bùi Khuyết, nói: “Hôm qua là ngày cập kê của Dư Thù, biểu ca đã đồng ý đi dạo với muội, sau lại không chịu đi, lần này không cho huynh thất tín nữa, vừa lúc mai vàng trong ngự hoa viên mới nở, biểu ca đi dạo với Du Thù đi”.
Ninh Oản nhất thời đen mặt, lời này rõ ràng là nói cho nàng nghe. Phó Dư Thù này, hóa ra đã nhìn được lòng nàng.
Bùi Khuyết không biết phải từ chối Phó Dư Thù cách nào, hôm qua cũng không có lòng dạ nào mới nói một câu như thế, giờ lại thành lời hứa hẹn, hơn nữa thấy Oản Oản có vẻ không vui, nếu giờ y đi với Dư Thù nàng chắc sẽ liều mạng với y mất, y nhìn cũng thấy buồn cười.
“Đương nhiên sẽ không thất hữa, chỉ là hôm nay huynh có việc, ngày mai được không?”
Phó Dư Thù đương nhiên biết giờ có Ninh Oản ở bên, Bùi Khuyết sẽ không đáp ứng với nàng, nhưng chỉ cẩn nàng thấy Ninh Oản không vui là đủ thoải mái rồi. Mai thì mai, so với không có còn tốt hơn, Phó Dư Thù gật đầu, ” Vậy định rồi nhé. Biểu ca, bên ngoài trời lạnh, huynh nên sớm vào nhà đi, Dư Thù đi trước”. Nói xong câu thoại đầy tính tri kỉ kia, Dư Thù hạ thấp người rồi đi.
Ninh Oản chán nản quá.
“Oản Oản”. Thấy nàng hồi lâu không nói gì, Bùi Khuyết thử thăm dò gọi nàng một tiếng.
Ninh Oản đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ, thần nữ cáo lui trước”. Rõ ràng là lời nói cung kính, nhưng ngữ điệu lại như phun hỏa, lúc còn là mèo con, nàng bị Bùi Khuyết chiều quen mất rồi, giờ mới không hài lòng một chút đã phát tiết hết ra.
Ghen tuông kiểu này, nàng làm sao mà chịu nổi.
Phó Dư Thù dám trước mặt nàng đục tường, đúng là khinh người mà.
Bùi Khuyết :”….” Mới rồi còn tốt, sao tự nhiên lại giận?
“Meo….” Mèo con bị Ninh oản ôm đến không thở nổi, thều thào kêu một tiếng.
“Oản Oản, muội ôm A Cửu chặt quá”. Bùi Khuyết không nhịn được đành góp ý.
Lời này như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng nàng, trừng mắt nhìn Bùi Khuyết một cái: “Lát thì biểu muôi, lát thì A Cửu, trong lòng huynh còn gì khác không?”
Bùi Khuyết sửng sốt, bật cười: “Oản Oản đang nói gì thế?”
Vừa dứt lời đã thấy Ninh Oản uất ức nhìn y, đôi mắt to ngập nước trở nên mông lung, lạch tạch từng giọt rơi xuống, nàng lúng túng nói: “…. Huynh rõ ràng huynh biết mà”. Huynh thông minh như vậy, sao lại không hiểu muội giận vì cái gì chứ?
Khóc. Bùi Khuyết bị nàng dọa rồi, y hoảng hốt: “Oản Oản, đừng khóc