Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327373

Bình chọn: 7.5.00/10/737 lượt.

ớt, nói : ”Muội…Muội không phải cố ý.”

”Ừ! Ta biết.” Giọng nói của Bùi Khuyết vẫn thản nhiên như thường, đáp.

Lúc này, Ninh Oản mới nhìn thấy lỗ tai của y thoạt nhìn hơi hồng hồng, trong lòng cũng không còn khẩn trương nữa, mạnh dạn bước đến gần, ngẩng đầu nhìn y nói : ”Hôm nay, muội tới gặp huynh là bởi vì…muội nghe ca ca nói : Huynh rất lo lắng uội.”

Bùi Khuyết vừa nghe, khuôn mặt vẫn luôn trấn định cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Y húng hắng ho nhẹ một tiếng, sau đó mới nói : ”Từ nhỏ, ta đã coi muội như muội muội. Muội xảy ra chuyện. Ta dĩ nhiên sẽ lo lắng. Hôm nay thấy muội không có việc gì, ta cũng thấy yên tâm.”

Muội muội ư? Đúng là khẩu thị tâm phi (*)mà. Ninh Oản nói thầm : Nhất định một ngày nào đó, ta sẽ bắt chàng thừa nhận, A Khuyết chàng thích ta muốn chết à.

(*) Khẩu thị tâm phi : Nghĩ một đằng, nói một nẻo.

”Vậy huynh quan tâm đến chuyện mấy ngày nay muội gặp ai, có bị bắt nạt hay không sao?”

Ninh Oản vừa chăm chú nhìn Bùi Khuyết vừa từ từ mở miệng.

Bị bắt nạt ư? Bùi Khuyết ngẩn ra, sau đó mới cúi mắt nhìn vào đôi mắt của Ninh Oản. Thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia lại toát lên vẻ tinh nghịch của thiếu nữ. Nếu như nàng thật sự bị bắt nạt thì lúc này, nàng còn có thể lộ ra thần thái như thế này sao? Bùi Khuyết cong môi cười, nói : ”Nếu như muội bị bắt nạt, Ninh Ngọc Hành dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên giúp muội hả giận rồi.”

Ninh Ngọc Hành thương yêu muội muội của hắn như vậy. Làm sao hắn có thể để cho Ninh Oản chịu một chút tủi thân nào?

Được lắm! Tên ngốc này nói ra những lời thật dễ nghe nha! Ninh Oản cúi đầu, hoàn toàn nản lòng. ”Lần trước ở Minh Tú sơn trang, huynh có nói qua là huynh mới nuôi một con mèo con. Hơn nữa nó còn rất ngoan ngoãn. Huynh có thể uội nhìn qua nó có được không?”

Nàng muốn nhìn xem con mèo kia rốt cục là A Cửu hay là Thanh Tuyền. Nếu là người sau… Nàng sẽ…!!! ” Meo meo…”

Ninh Oản duỗi tay chọc chọc cái đầu của con mèo nhỏ. ”Meo meo” Con mèo nhỏ mập mạp đang nằm ở trong cái giỏ kia, Ninh Oản vốn vô cùng quen thuộc. Nhưng giờ phút này, con mèo nhỏ lại mang vẻ mặt biếng nhác, thấy nàng còn mang dáng vẻ xa cách.

Trong lòng Ninh Oản cảm thấy hơi giận dữ, liền tiếp tục cố sức chọc chọc cái đầu nhỏ của nó. Thoạt nhìn nó thực sự là một con mèo nhỏ ngu xuẩn. Ninh Oản âm thầm cười trong lòng, trách không được Bùi Khuyết luôn nói nàng ngu xuẩn. ”A Khuyết! Nó nhìn rất ngốc nha!”

Ninh Oản cười ha hả, hướng về phía Bùi Khuyết đang ở bên cạnh, nói. Nàng xưng hô tự nhiên như thế khiến Bùi Khuyết cảm thấy run rẩy trong lòng. Đến khi trông thấy Ninh Oản mặt mày đều toát lên ý cười, dáng vẻ vô cùng sung sướng, y có cảm giác trong lòng cũng trở nên ấm áp, vui vẻ vô cùng. Hình như Oản Oản… Thay đổi thật nhiều. Dù vậy lúc này, y vẫn rất thích thú với cách xưng hô thân thiết của nàng. Giống như trước đây, tiểu nha đầu nghịch ngợm kia vẫn luôn ở bên cạnh y la hét : A Khuyết! A Khuyết! ”

“Hôm qua, khi A Cửu ngã xuống đã bị thương. Vậy nên, lúc này nhìn nó mới im lặng, ngoan ngoãn như vậy. Bình thường, nó rất là nghịch ngợm.” Nói đến A Cửu, trên mặt của Bùi Khuyết lại toát lên ý cười. Con mèo nhỏ của y không chỉ nghịch ngợm mà còn rất kiêu căng nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Mặc dù biết rõ người mà Bùi Khuyết nói chính là mình nhưng hiện tại thấy khuôn mặt y toát lên ý cười, Ninh Oản lại cảm thấy hơi không thoải mái.

Lúc trước, khi thấy nàng, y bày ra dáng vẻ khiêm tốn, ôn hòa mà hiện giờ khi nói đến con mèo con, y lại tươi cười dào dạt như vậy…Nàng cảm giác mình đang ghen. Sao Bùi Khuyết có thể thích mèo con hơn mình chứ? Lúc này, Ninh Oản vẫn chưa thể phân biệt được con mèo nhỏ trước mắt là A Cửu hay là Thanh Tuyền thì đột nhiên nàng lại nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng khác.

Ninh Oản lập tức quay đầu nhìn Bùi Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc hỏi : ”Đêm qua… Đêm qua, con mèo này đã leo lên giường của huynh có đúng không?”

Bùi Khuyết không ngờ Ninh Oản lại hỏi điều này, nhất thời ngây ngẩn cả người.Nhưng khi thấy nàng có vẻ khẩn trương, y đột nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười, liền bật cười nói :”Dĩ nhiên là không rồi. Sao Oản Oản lại hỏi như vậy?”

Sao lại hỏi như vậy ư?… Đương nhiên là ta muốn biết chàng có bị người khác lợi dụng hay không rồi? Có điều đáp án này khiến nàng cảm thấy rất vừa lòng. Ninh Oản đưa tay vào trong giỏ ôm lấy con mèo con. Sau đó lại vươn tay vuốt ve thân thể của nó. Con mèo nhỏ vô cùng ngoan ngoãn vùi mình ở trong ngực của nàng, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Dáng vẻ đáng yêu như vậy, khó trách Bùi Khuyết lại yêu thích nó đến thế. ”A Khuyết! Huynh có thể để uội nuôi A Cửu mấy ngày được không?” Mặc kệ con mèo này là ai. Nàng nhất định phải nhanh chóng tách nó ra khỏi Bùi Khuyết. Ai bảo Bùi Khuyết thích nó như vậy chứ? Nàng sẽ rất lo lắng nếu nó còn tiếp tục ở bên cạnh Bùi Khuyết.

Ninh Oản tươi cười rạng rỡ như vậy khiến cho Bùi Khuyết nhìn vào lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Đã rất lâu rồi…Y không có thấy nàng cười vui vẻ đến vậy.

Thấy Bùi Khuyết trầm mặc không nói, trong lòng Ninh Oản cảm thấy hơi nôn nóng, thầm nghĩ : Chẳng lẽ Bùi Khuyết đã thí


Lamborghini Huracán LP 610-4 t