Disneyland 1972 Love the old s
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 9.00/10/735 lượt.

Thanh Tuyền thành A Cửu mà Phó Dư Thù lại ở trong cung, gần như thế, nàng đúng là không có biện pháp. Giờ phút này, nàng tình nguyệt làm A Cửu, lúc nào cũng gần bên Bùi Khuyết, một chút cũng không kiêng kị.

Nhưng mà nhìn cái bộ dạng này của Phó Dư Thù, chắc là không chiếm được tiện nghi gì của Bùi Khuyết rồi.

Ninh Oản vui vẻ cong môi, tâm tình sung sướng.

“Đứng lại, ngươi là ai?”

Ninh Oản đang định đi, đột nhiên sau lưng có tiếng gọi, nàng ngẩng đầu lên, là Thường An hầu hạ bên Bùi Khuyết, nhưng nhớ đến trang phục của mình hiện tại, nàng cúi đầu, lấy lệnh bài huynh trưởng đưa cho nàng dắt trên thắt lưng: “Tiểu nhân là người phủ Việt quốc công, thiếu gia sai đến nhắn gấp với thái tử điện hạ”.

Thường An đương nhiên biết tướng quân phủ Việt quốc công và thái tử từ nhỏ giao tình rất tốt, nhìn lệnh bài thấy không có nghi ngờ rồi đem người tới Đông cung.

Ninh Oản thờ phào một hơi, may mà gặp Thường An.

Ninh Oản bị đưa đến thiên điện.

“Thái tử đang tắm, ngươi chờ ở đây một lát”. Nói chuyện với nàng là một cung tỳ nàng có biết, tên là Lục Hòa, làm điểm tâm rất ngon, vẻ mặt cũng trẻ con nên nàng rất thích.

Ninh Oản gật đầu. Chỉ cần có thể gặp Bùi Khuyết, nàng nguyện ý chờ.

Đang lúc Ninh Oản cúi đầu trầm tư, nhóm nô tài nói chuyện lại rơi vào tai.

“Mới vừa rồi thái tử điện hạ tắm rửa A Cửu cũng theo vào… Ai mang nó ra đi, lúc thái tử tắm không thích người ngoài quấy nhiễu”. Cung nữ giáp nói.

“Được, ngươi mới tới còn không biết, điện hạ yêu chiều con mèo đó bao nhiêu đâu, dù A Cửu có vào bể điện hạ cũng không nói nửa cầu, ngươi đừng quan tâm”. Cung nữ ất nói.

“….”

“….”

Cơ thể Ninh Oản run lên, trong đầu hiện ra hình ảnh, con mèo mở mắt thật to, vẻ mặt say mê nhìn Bùi khuyết tắm rửa.

Nhất thời nàng không bình tĩnh nổi.

Không được không được, nàng nhất định phải ngăn cản. Ý niệm này vừa nảy ra, nàng không chút nghĩ ngợi chạy tới tẩm điện của Bùi Khuyết – tẩm điện của Bùi Khuyết, nàng rất quen thuộc.

Nhóm nô tài ở Đông cung trợn tròn mắt lên, “…” Này…. tên nô tài này điên rồi à? Sao lại chạy đến tẩm điện của điện hạ.

Thường An là người đầu tiên cản trở, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người trước mắt, sủng sốt, sau đó là kinh ngạc nói: “Ninh…. Ninh đại tiểu thư?”

Mặc kệ bị người ta nhìn ra thân phận, Ninh Oản thấy Thường An không định cản mình, không thể tốt hơn được, nàng đi thẳng vào bên trong, tiếng nước ào ào vang lên mới khiến cho nàng ngừng bước.

Hơi nước dày đặc, thân hình nam tử gầy gò lộ ra, trần truồng đứng trước mặt nàng, tóc đen rối tung, dung nhan tuấn tú phía trên tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ có người xâm nhập.

Ninh Oản sửng sốt một lát, tầm mắt dời từ ngực trơn bóng của nam tử xuống vật to lớn giữa hai chân, khóc không ra nước mắt, hình tượng của nàng…

Chóp mũi đột nhiên nóng lên, Ninh Oản vội đưa tay che, đầu ngón tay mà màu đỏ rực rỡ, …. hình như là máu mũi.

Chương 27

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 27

Chương 27 : Khẩu thị tâm phi

Ninh Oản đứng trong nội điện chờ Bùi Khuyết. Nàng hơi cúi đầu. Trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Phải làm sao đây? Liệu Bùi Khuyết có cho rằng nàng…A, thật là mất mặt!

” Oản Oản”.

Nghe thấy giọng nói của Bùi Khuyết. Thân thể Ninh Oản bỗng run lên. Sau đó mới từ từ ngẩng đầu.

Lúc này, Bùi Khuyết vừa tắm xong. Y thay một bộ quần áo mới, áo mũ chỉnh tề, đẹp đẽ như tranh, đâu còn dáng vẻ chật vật lúc trước. Ninh Oản thấy hai má của mình hơi nóng lên, ngay cả hai tai cũng ửng đỏ.

Hình ảnh kia cứ lởn vởn mãi trong đầu của nàng, mãi không chịu biến đi. Khi còn là A Cửu, nàng đã từng nhìn Bùi Khuyết tắm rửa nhiều lần nhưng cũng chưa từng nhìn qua… Chỗ đó.

Tiểu nha đầu mặc bộ trang phục của thái giám, gương mặt đỏ ửng, giống như thoa son vậy. Cặp mắt to long lanh nước cứ nhìn chằm chằm vào mình, vừa có vẻ xấu hổ lại vừa có vẻ bạo dạn, khiến cho Bùi Khuyết cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thế nhưng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã nhận ra nàng chính là Oản Oản rồi.

Lúc này, Ninh Oản cảm thấy lo lắng vô cùng. Làm gì có cô nương nhà ai lại lỗ mãng xông vào nhà tắm của nam tử chứ?

” Oản Oản! Nàng tìm ta có chuyện gì?”

Trông thấy nàng, trong lòng Bùi Khuyết cảm thấy rất yên tâm. Đúng như Sở Vân Thâm đã nói, nàng quả thực bình an vô sự. Chỉ là phương thức gặp mặt như vậy, quả thực khiến y có chút bất ngờ.

Chuyện gì ư? Nàng nên nói như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ nàng lại nói với y rằng nàng lo lắng có con mèo con ngấp nghé y cho nên nàng mới không nhẫn nhịn được mà len lén đi theo huynh trưởng vào cung. Dĩ nhiên là nàng không thể nói như vậy được.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Ninh Oản đứng ở ngay trước mặt của Bùi Khuyết. Nàng chỉ cao tới ngực y. Bùi Khuyết nhìn tiểu cô nương xinh đẹp yếu ớt ở trước mắt, vẻ mặt nhu hòa. Thấy nàng mãi vẫn không nói gì, y lập tức cảm thấy kì lạ, hỏi : ”Vừa rồi…”

”Vừa rồi, muội không nhìn thấy gì cả!” Ninh Oản kích động thốt ra một câu.

Bùi Khuyết : ”…”

… Thực sự là giấu đầu lòi đuôi. Ninh Oản quả thực cũng muốn khóc lên vì sự ngu xuẩn của chính mình. Rất lâu sau nàng mới khôi phục được sắc mặt, giọng nói yếu