Snack's 1967
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 8.00/10/694 lượt.

àng.

” Meo meo ” Nàng không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là Bùi Khuyết.

” Đây là con mèo con mà Thái tử điện hạ mới nuôi ư?” Giọng nói quen thuộc khiến thân thể Ninh Oản khẽ run lên, lập tức nghiêng đầu qua chỗ phát ra giọng nói kia, nhìn thấy nam tử tuấn lãng đang tươi cười kia, nhất thời không rời mắt.

” Meo meo… ” ca ca.

Bùi Khuyết xoa xoa đầu con mèo nhỏ, mỉm cười, nói : ” Ừ! A Cửu hơi nghịch ngợm một chút, khiến cho khanh chê cười rồi.”

Ninh Ngọc Hành mỉm cười, không nói gì nhưng không hiểu sao y lại có ấn tượng rất tốt với con mèo nhỏ lông mượt như nhung này, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mắt xanh biếc long lanh của nó, dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc, thoạt nhìn có chút giống với dáng vẻ của Oản Oản lúc nhỏ, xinh xắn, đáng yêu.

Hôm nay, Ngọc Hành đến tìm Bùi Khuyết, thực sự là ngoài dự liệu của y. Nhưng sau khi biết được mục đích của Ngọc Hành đến đây, bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ của y bỗng dừng một chút.

Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt của Bùi Khuyết không hề có ý che giấu, nhân tiện nói : ” Điện hạ! Ngài… Đã sớm biết, đúng không?”

Bùi Khuyết ngước mắt nhìn nam tử trước mắt. Từ nhỏ, y và Ninh Ngọc Hành đã lớn lên bên nhau. Hắn chính là bạn tốt của y. Hơn nữa quan hệ với Oản Oản…

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm thấy không thể bình tĩnh được. Hôm nay, y tiến cung tìm Bùi Khuyết, là vì Bùi Khuyết có quan hệ rất thân thiết với quốc sư Sở Vân Thâm. Chỉ cần Sở Vân Thâm đứng ra thì nhất định có thể tìm được Oản Oản trở về. Nhưng hiện tại… Thái tử điện hạ đã biết sớm biết.

” Trước tiên, khanh đừng kích động. Việc này, ta cũng đã bàn qua với quốc sư, chỉ là…Hiện tại vẫn còn chưa có tin tức gì.” Lần trước, lúc gặp Oản Oản ở Minh Tú sơn trang, y vốn tưởng rằng đã không có chuyện gì. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này…

Vẻ mặt của Ninh Ngọc Hành hơi khá hơn một chút, nói : ” Điện hạ! Từ nhỏ, thần đã thương yêu Oản Oản. Đối với thần, Oản Oản rất quan trọng, thần chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời này uội ấy. Thần cũng biết, thời gian gần đây Oản Oản có qua lại khá thân thiết với Cố Giang Nghiêu. Thế nhưng, thần thực sự mong muốn, nửa đời sau, người ở bên cạnh muội ấy là điện hạ.”

Bùi Khuyết cảm thấy hơi sửng sốt một chút, con mèo nhỏ trong ngực y cũng hơi dừng lại một chút.

” Tuy rằng thần hơi ích kỷ một chút nhưng nhiều năm hành quân nơi chiến trường, thần đã quen nói thẳng. Cho dù là nhân phẩm hay cách đối nhân xử thế của điện hạ…cả tâm ý đối với Oản Oản của ngài. Thần đều thấy được. Trong lòng của thần cũng chỉ hi vọng muội ấy sẽ có một người chồng yêu thương, trân trọng.” Y và Bùi Khuyết cùng nhau lớn lên. Y hiểu rất rõ con người Bùi Khuyết nên yên tâm khi giao muôi muội quý giá nhất của mình cho người đó. ” Đáng tiếc, tiểu nha đầu trưởng thành…” lại có nam tử mà mình thích.

Bùi Khuyết dĩ nhiên là hiểu rõ ý của Ninh Ngọc Hành. Y chỉ nói một câu : ” Khanh yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cưới Oản Oản.” Cũng sẽ không vì Oản Oản thích Cố Giang Nghiêu mà bỏ mặc nàng.

Ninh Ngọc Hành kinh ngạc ngẩng đầu.

Bùi Khuyết cong môi cười, nói : ” Nàng sẽ tìm được một lang quân như ý, tương kính như tân…sống với nhau đến bạc đầu.” Y không biết mình có thể sống đến khi nào, sao y có thể liên lụy nàng?

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm giác mình đã nói quá lời. Hắn không nên lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử như vậy, lập tức nói sang chuyện khác : ” Quốc sư có từng nói qua, Oản Oản có khả năng ở chỗ nào không?

Một lúc lâu sau, Bùi Khuyết mới nói : ” Ừ! Lúc hồn lìa khỏi xác, sẽ ở bên cạnh người mà mình quan tâm, lo lắng nhất”.

Lời này vừa mới nói ra, người đầu tiên mà Ninh Ngọc Hành nghĩ tới là Cố Giang Nghiêu, tâm tính thiếu nữ, ắt hẳn nhớ thương nhất chính là người trong lòng. Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt thản nhiên của Bùi Khuyết, thầm nghĩ : Nguy rồi! Mình lại chọc đúng nỗi đau của điện hạ rồi.

” Ba ngày sau, ta sẽ mời tất cả con em của quan lại trong thành Định An đến Minh Tú sơn trang, đến lúc đó sẽ giải quyết.” Khi nói những lời này, vẻ mặt của Bùi Khuyết vẫn hờ hững giống như ngày thường. Y biết Ngọc Hành có tính tình nóng nảy, lỗ mãng. Nhất là chuyện có liên quan đến Oản Oản, lại càng khiến hắn dễ bị kích động. Mà chuyện này, cho dù lo lắng…Nhưng không thể kích động được.

Ninh Ngọc Hành vừa nghĩ tới kẻ giả mạo ở trong nhà, nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản, thấy Bùi Khuyết nói như vậy, cũng chỉ có thể nhịn thêm ba ngày nữa, cuối cùng nói : ” Vậy thì phiền điện hạ. Nếu như Oản Oản có thể bình an trở về. Nửa đời sau, Ninh Ngọc Hành nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.”

Bùi Khuyết cũng nở nụ cười, nói : ” Nếu ta để cho khanh làm trâu làm ngựa, Oản Oản không phải sẽ hận chết ta hay sao?” Hắn chính là vị ca ca mà Oản Oản kính trọng nhất.

Ninh Ngọc Hành ngẩn ra, lập tức than thầm : Tiểu muội muội của mình, ánh mắt thật không tốt. Lang quân như ý đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đang ở ngay trước mắt mà sao muội ấy lại không thấy chứ?

Đại ca đã rời đi. Tuy rằng trong lòng Ninh Oản cảm thấy không muốn nhưng ít nhất nàng cũng hiểu được tình cảm của Bùi Khuyết với mình. Hóa ra, y lại