cũng là dựa vào sự yêu chiều của Bùi Khuyết thôi
*
Ngày thứ hai, Bùi Khuyết mang nàng đến Minh tú sơn trang.
Lần trước huynh trưởng vội vàng quay lại, nàng chưa nhìn được, giờ đã có cơ hội rồi, đương nhiên là nàng sẽ muốn đi. Chỉ là…. nàng còn giận Bùi Khuyết được không?
Tuy Bùi Khuyết không biết con mèo nhỏ này náo loạn cái gì, nhưng y nhớ ngày ấy lúc đến phủ Việt quốc công, con mèo quấn quít lấy mình như thế, nó thích ra ngoài, nên giờ cũng mang cô nhóc hiếm khi im lặng này đi theo.
Thái tử điện hạ mời, đệ tử các nhà quan ở thành Định An không dám từ chối, nhưng mà mỗi người thành Định An đều biết thái tử xưa nay thích yên tĩnh, sao lại mở thiết yến, đúng là hiếm có.
Cố Giang Nghiêu căn bản không nghĩ tới, thứ nhất đó là vì Ninh Oản, quan hệ của thái tử và Ninh Oản, y cũng biết được, mấy ngày nay Ninh Oản xa cách với y, y cũng biết, ngày ấy gặp ở quán, là Ninh Oản vừa đến Minh Tú sơn trang.
Mà Minh tú sơn trang này là chỗ của đương kim thái tử Bùi Khuyết, cho nên y không cần nghĩ cũng đoán được đôi phần. Đáng lẽ Ninh Oản và Bùi Khuyết từ nhỏ lớn lên bên nhau, nếu có tình ý thì trước kia đã không thẹn thùng với mình như vậy, khiến cho y hiểu lầm, nhưng mà, một cô nương mười bốn tuổi làm sao có lòng dạ gì, nguyên nhân chỉ có – phủ Việt quốc công muốn dựa vào Bùi Khuyết.
Cố Giang Nghiêu y cũng là thanh niên số một số hai thành Định An, gia thế hiển hách, giờ bị ghét bỏ như vậy, giống như đánh vào mặt y. Y nuốt không trôi cục tức này.
Hôm nay Cố Giang Nghiêu mặc một thân áo choàng màu lam, mặt mày sáng sủa, bộ dạng tuấn tú phong lưu, khiến cho nhiều tiểu thư quan gia phải dừng chân xấu hổ. Đại Chiêu từng có nữ đế, cho nên địa vị của nữ tử cũng tăng lên, quan niệm cũng rộng rãi hơn, nữ tử nếu coi trọng công tử nhà ai sẽ chủ động đến bắt chuyện, cùng nhau làm quen.
Cố Giang Nghiêu thấy có mấy cô nương nóng lòng muốn thử, liền nhíu nhíu mày, tính đi tìm một nơi thanh tĩnh hơn.
“Ca Ca, huynh…. huynh nhẹ chút, đau đau…..”
Người phía trước chính là đại tướng quân mới chiến thắng hiển hách trở về Ninh Ngọc Hành, về người y đang kéo trong tay chính là tiểu muội được đại tướng quân sủng ái nhất – Ninh Oản.
Cố Giang Nghiêu lộ vẻ vui mừng, đang muốn tiến lên.
Cô gái mặc váy vàng khuôn mặt nhíu lại, người này, sao lại thô lỗ như thế, túm tay nàng đến đau?! Nàng còn tưởng tên Ninh Ngọc Hành rong ruổi sa trường này là vũ phu đó, không biết gì là thương hoa tiếc ngọc…. cẩn thận về sau còn bị đánh cả đời.
“Câm miệng”. Ninh Ngọc Hành nghe tiếng líu ríu bên tai, không kiên nhẫn mà gầm lên một tiếng, nữ nhân này, sao không biết phiền à.
“Là huynh làm ta đau”. Cô gái mặc váy vàng quệt miệng, bộ dạng ủy khuất, cô nương xinh đẹp như vậy, còn có biểu tình động lòng người đến thế, đâu nam tử nào ngăn cản, hơn nữa… khuôn mặt này chính là muội muội mà y yêu thương nhất.
Ninh Ngọc Hành trong lòng dịu đi, liền buông lỏng tay, giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước, “Không được chạy loạn”.
“Biết rồi”. Cô gái mặc đồ vàng cúi đầu, không kiên nhẫn nói. Ngón tay xoa lên cổ tay bị nắm đến đỏ, đau đến mức mất tri giác.
“Oản Oản”. Có tiếng gọi, cô gái đó còn chưa phát hiện, mãi đến khi ánh sáng trước mặt bị ngăn trở, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt tuấn lãng.
Sao Đại Chiêu toàn là mỹ nam hết vậy. Nàng không khỏi thầm than.
Cô gái mặc đồ vàng không lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt đột nhiên mỉm cười, ha hả, tóm lại không biết nam tử này là ai, chỉ có thể nhìn tới chỗ Ninh Ngọc Hành cầu cứu.
Ninh Ngọc Hành tuy không thích Cố Giang Nghiêu, nhưng nói thế nào Cố Giang Nghiêu cũng là người trong lòng của muội muội y, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là muội phu của y. Nghĩ vậy cũng phải nén tức giận tới bắt chuyện.
Cố Giang Nghiêu kinh ngạc. Phải biết đại tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn này tính tình luôn không tốt, ngoại trừ yêu chiều muội muội của mình, người khác chỉ là mấy bay. Trong chốc lát, Cố Giang Nghiêu quay lại khiêm tốn nói: “Ngọc Hành huynh”.
Ninh Ngọc Hành nghe vậy khóe miệng hơi run rẩy, y ghét nhất là bị xưng huynh gọi đệ, mà giờ…. nhẫn nào. Oản Oản thích hắn, ca ca này không thể làm nàng khó xử, nói sau, giờ Oản Oản rơi xuống hồ không rõ, nói không chừng….
Ninh Ngọc Hành mắt sáng lên, nói không chừng bên người Cố Giang Nghiêu đó.
Nghĩ như vậy, y cũng thấy mình phải khách khí hơn, cố gắng mỉm cười, phải biết ngoại trừ muội muội, y với ai cũng bày mặt than cả. Đại tướng quân mỉm cười kiểu này không biết có bao nhiêu gian nan đâu.
Cô gái bên cạnh thấy biểu tình của Ninh Ngọc Hành, nghi hoặc nhíu mày, thầm nghĩ: “Đầu óc Ninh Ngọc Hành bị sao vậy? Đây là khóc hay cười thế?
*
Ninh Oản giờ vẫn còn ở trong xe ngựa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Bùi Khuyết, thoải mái nằm, đang lúc buồn ngủ đánh úp tới thì nghe tiếng Bùi Khuyết ho khan. Ninh Oản thân thiết ngẩng đầu,” meo” một tiếng.
Bùi Khuyết mặc đồ rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, làm Ninh Oản không rời mắt nổi, nàng nhịn không được vươn móng vuốt cào áo choàng của y, lại bị y nắm được, chạm vào bàn tay lạnh lẽo của y, Ninh Oản càng
