
muốn như vậy – Thích nàng nhưng không cưới nàng, bởi vì không muốn liên lụy đến nàng.
Ninh Oản vươn bộ móng vuốt nhỏ, cào cào vào tay y muốn an ủi.
Bùi Khuyết cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ trong ngực, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng dịu dàng, từ tốn hỏi : ”… Nếu như em là Oản Oản thì kêu lên một tiếng trả lời ta có được không?”
Ninh Oản ngơ ngác, ngây ngốc nhìn nam tử ở trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, sau đó lại cúi đầu, thầm nghĩ : Không được! Nàng đã đồng ý với Sở Vân Thâm rồi.
Bùi Khuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Y thật khờ. Người mà Oản Oản bận lòng, sao có thể là y chứ? Tuy biết rõ như vậy nhưng y vẫn ôm hy vọng.
Y nhớ rõ, ngày ấy, ở Minh Tú sơn trang, thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ chính miệng nói với y : Kỳ thực trong lòng ta đã sớm chọn được người thích hợp, không phải là hắn.
Đúng vậy, không phải là Cố Giang Nghiêu. Trong nháy mắt, y có nghĩ tới. Người kia phải chăng là mình.
Y biết rất rõ là nàng không thích hoàng cung, không thích…Mình. Thế nhưng, y vẫn nghĩ đến khả năng đó.
Lúc này, Ninh Oản không hề biết được suy nghĩ trong lòng của Bùi Khuyết, ngoan ngoãn dựa ở trong ngực của y, nghĩ thầm : A Khuyết! Lúc thiếp trở lại được thân thể của mình, thiếp nhất định sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho chàng. Cho dù chàng cự tuyệt thiếp, thiếp cũng sẽ mặt dày mày dạn theo chàng.
(*) – Hình minh họa bánh mứt táo
Chương 16
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 16
Chương 16: Kiêu ngạo xinh xắn đáng yêu.
Gần đây Bùi Khuyết rất bất ngờ nhận ra, con mèo nhỏ của mình càng lúc càng nhiệt tình. Nói thế nào nhỉ, tối lúc đi ngủ, ban đầu nó sẽ ngủ trong giỏ thật ngoan nhưng chỉ chốc lát sẽ chạy lên giường y, sau đó chui vào chăn đệm.
Mới đầu y tưởng vào đông, cô nhóc sợ lạnh, cho nên để chăn trong ổ nó thật ấm, nhưng sau đó mới biết, mèo nhỏ hằng đêm vẫn chui vào chăn, cùng y ngủ.
Động tác của nó rất nhẹ, y cũng khó nhận ra, nhiều khi tỉnh dậy mới phát hiện nó nằm bên cạnh, mỗi khi nhìn thấy mèo con im lặng ngủ bên cạnh, y lại có một cảm giác rất lạ.
Y không biết con mèo này bị làm sao, chờ đến lúc duyệt xong tấu chương, mới đoán thử: hay mèo con động tình?
Chuyện này làm y suy nghĩ thật lâu, tắm rửa cho nó nhiều lần, y đương nhiên biết A Cửu là mèo cái, nhưng mà mới tám tháng.
“Meo….” bên tai truyền đến một tiếng kêu, chờ đến khi Bùi Khuyết hoàn hồn, con mèo nhỏ đã linh hoạt nhảy vào lòng y.
Nàng thích được Bùi Khuyết ôm nhất. Ninh Oản vô cùng hài lòng, sau đó cọ cọ vào áo choàng, rồi ngẩng đầu nhìn y. Thần sắc của Bùi Khuyết đầu tiên là cứng đờ, sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, cực kì dịu nhẹ.
“Meo”. Ninh Oản nhiệt tình liếm tay y, nàng biết Bùi Khuyết không ghét bỏ nước miếng của nàng đâu.
Nhìn bộ dạng này của mèo con Bùi Khuyết liền khẳng định suy đoán của mình, tự hỏi một lúc lâu mới chậm rãi nói: “A Cửu”.
“Meo…..” Ninh Oản vui vẻ đáp.
Rõ ràng A Cửu là một con mèo mà, y ngượng ngùng cái gì chứ, Bùi Khuyết nhíu mày, tiếp tục nói: “Có muốn nuôi một con mèo nữa chơi với em không?”
Ninh Oản đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kêu ” meo meo meo” liên tục, nàng mới không cần!. Nuôi con mèo khác, sự yêu chiều của Bùi Khuyết cho nàng sẽ giảm đi một nửa, nàng choáng mới đồng ý. Vừa kêu vừa cọ cọ vào lòng Bùi Khuyết, không lẽ Bùi Khuyết không thích nàng nữa? Cho nên mới muốn nuôi một con mèo nghe lời hơn?
Ôi… Nàng rõ ràng rất ngoan rất nghe lời mà.
Bùi Khuyết không ngờ phản ứng của mèo con lại là như thế, y dịu dàng vỗ về cơ thể nó, nói: “Sao thế? Không cần à?”
“Meo”. Không cần !
“Ừ, vậy không nuôi”. Bùi Khuyết thản nhiên nói, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, cảm giác vừa rồi, giống như mang thứ mình thích đi tặng cho người khác, đúng là… rất vớ vẩn.
Ninh Oản nhìn Bùi Khuyết bỏ qua ý định lúc nãy, vui vẻ liếm tay y, đầu cũng cọ cọ vào lòng ngực y, nhìn xem thử y đang xem cái gì, nhưng vừa thấy thân mình Ninh Oản liền run lên, cừng đờ.
Bùi Khuyết cũng không biết tại sao con mèo nhỏ trong ngực biết chữ, tiếp tục dịu dàng vỗ về nàng, một chút lại một chút… đột nhiên, mèo con “phì phì” rồi nhảy ra khỏi vòng ôm của mình, chạy ra khỏi thư phòng.
Bùi Khuyết mờ mịt, nhưng mà bộ dạng vừa rồi của nó, giống như là .. . giận?
*
Ninh Oản đâu chỉ là giận, còn là giận đến mức giơ chân.
Bùi Khuyết còn…. Ninh Oản bực bội chạy đi, sau đó gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cực kì. Hóa ra y nghĩ nhiều ngày nay mình nhiệt tình là vì……. là vì động tình? Còn muốn giúp nàng tìm bạn tình? Nàng thực sự muốn lập tức nói cho y biết nàng là Ninh Oản.
Nhưng mà không được, Sở Vân Thâm đã đồng ý giúp nàng sớm trở về cơ thể mình, nàng đồng ý rồi, không được để Bùi Khuyết biết thân phận.
Nàng không hiểu ý tứ của Sở Vân Thâm, nhưng làm A Cửu, nàng ở bên Bùi Khuyết đương nhiên cũng không muốn y biết mình là Ninh Oản, hơn nữa nàng tin tưởng vào năng lực của Sở Vân Thâm, cả nước Đại Chiêu cũng chỉ có y có thể giúp nàng.
Ninh Oản một mình nằm trong giỏ chờ một lát, càng nghĩ càng giận, nếu y dám tìm một con mèo cho nàng, nàng liền…. Ninh Oản cúi đầu, nàng có thể làm gì chứ?
Giờ nàng chỉ là một con mèo thôi mà, cùng lắm