Teya Salat
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 7.5.00/10/691 lượt.

y, cũng là tri kỉ hiếm có.

Y rõ ràng đã định động thủ giết nàng, nhưng lại …. dừng.

“Cô đến … tìm ta làm gì?” Sở Vân Thâm buông tay ra, lạnh lùng nói.

Y không giết nàng. Ninh Oản thở dài nhẹ nhõm.

*

Bùi Khuyết ngủ không yên giấc, nên đứng dậy xem con mèo nhỏ, vừa nãy nhìn nó khóc thương thâm như vậy, đúng là khiến y kinh ngạc.

Cô nhóc đau lòng vì y. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cười.

Trong giỏ trống không, mèo con không có ở đây, Bùi Khuyết nhíu mày tính đi tìm nó, chưa gì đã nghe tiếng bước chân rất nhẹ.

Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, thấy y mặc một bộ trung y màu trắng, tóc rối tung, như mới vừa từ tranh bước ra.

Tâm tình của nàng rất tốt, vui vẻ nhảy vào lòng y, Bùi Khuyết quen thuộc tiếp được nàng, cánh tay bị thương nên động tác có vẻ cứng nhắc.

“Sao lại bẩn thế này?” Bùi Khuyết một chút cũng không ghét bỏ vỗ về đầu nó, mèo trắng giờ đã thành mèo đen rồi.

Ninh Oản ” meo” một tiếng, vui vẻ cọ cọ cánh tay y, Bùi Khuyết khẽ cười – như đóa sen trắng nở rộ, y giờ phút này dù chỉ cười nhạt cũng khiến tâm nàng nhộn nhạo.

“Meo…” Ninh Oản vì nụ cười dịu dàng của người trước mặt mà thần hồn điên đảo, cảm thấy cực kì mỹ mãn cầm lấy ống tay áo y mà meo meo kêu.

Nhìn bộ dạng ngang bướng của nàng, Bùi Khuyết ngây ngẩn cả người.

– rốt cục mới hiểu được vì sao lúc nãy mèo con khóc, y lại đau lòng như thế.

Ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt, Bùi Khuyết nhìn ánh mắt trong suốt như ngọc bích của nó, thâm trầm nói: “Oản….. Oản Oản?”

Chương 15

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 15

Chương 15 : Lo lắng cho ai?

Ninh Oản vô cùng sửng sốt, không hề chớp mắt nhìn Bùi Khuyết.

Bùi Khuyết thấy con mèo nhỏ ngơ ngác như vậy thì bật cười. Sau đó cũng cụp mắt xuống, vẻ mặt hơi ngưng lại. Rốt cuộc y cũng hiểu rõ, tại sao mình lại thích A Cửu như thế – là bởi vì dáng vẻ khi nó nũng nịu giống hệt với Ninh Oản khi còn bé.

Mới vừa rồi, lúc con mèo nhỏ này nằm ở trên giường ăn vạ, giống hệt với dáng vẻ nằm úp sấp khóc nhè của Ninh Oản lúc nhỏ. Vô cùng yếu ớt khiến cho người khác thấy đau lòng.

Cho nên y mới… yêu thương nó.

Bùi Khuyết vỗ về con mèo nhỏ trong lòng. Y sao vậy? Sao lại cho rằng…con mèo mà mình nuôi, giống như nàng.

Xem ra bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. Y vuốt ve cái đầu của con mèo nhỏ, giả vờ ghét bỏ, nói : ” Bẩn quá! Tắm rửa trước rồi mới được ngủ.”

” Meo meo…” Trong lòng Ninh Oản vẫn cảm thấy hơi mất mát, thế nhưng…việc này cũng không thể trách y được. Dù có nghĩ thế nào, cũng khó mà nghĩ được con mèo nhỏ chính là nàng – Ninh Oản a.

Thường ngày, lúc Bùi Khuyết tắm cho nàng, nàng rất thích vẫy nước, khiến cho Bùi Khuyết đang ôm nàng cũng bị vấy nước, ẩm ướt khắp người. Bởi vậy, sau khi Bùi Khuyết tắm rửa cho nàng, y cũng chạy đến bồn tắm, tự mình tắm rửa lại một lần nữa.

Nàng thích lúc Bùi Khuyết vừa tắm rửa xong, ở trên người y sẽ có một mùi hương nhàn nhạt, mùi thuốc ngày thường cũng dần dần nhạt đi, lưu lại một mùi hương khiến cho nàng cảm thấy vừa dễ ngửi lại vừa khoan khoái dễ chịu. Có đôi khi, hơn nửa đêm, nàng sẽ len lén chạy lên trên giường của y, vùi đầu ở trong lồng ngực ấm áp của y, thực sự rất thoải mái.

Thế nhưng hôm nay, nàng lại tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, để mặc cho y tắm rửa ình. Bộ lông bẩn thỉu, bốn cái móng vuốt nhỏ, cả chiếc đuôi xinh đẹp, y đều lau rửa thật tỉ mỉ, động tác vừa quen thuộc lại vừa dịu dàng.

Bùi Khuyết tự mình lau rửa bộ móng vuốt cho con mèo nhỏ, còn cẩn thận rửa cả phần đệm thịt phấn hồng dưới lòng bàn chân nó, thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ chọc chọc cái đầu nhỏ của nó, nói : ” Hôm nay, sao lại yên tĩnh vậy?” – Không giống A Cửu một chút nào nha.

” Meo meo…” Ninh Oản kêu lên một tiếng. Nàng cũng không phải luôn luôn thích ầm ầm ĩ ĩ, cũng có thể yên lặng không được hay sao? Hơn nữa…nếu nàng làm ướt vết thương của y thì làm sao bây giờ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bùi Khuyết ôm con mèo nhỏ lên giường. Y nghĩ, lỡ như quá nửa đêm, con mèo nhỏ lại thừa dịp y không chú ý, lén lút chạy ra ngoài thì sao? Tốt nhất vẫn là để nó ở bên cạnh, sẽ yên tâm hơn một chút.

Bùi Khuyết đặt con mèo nhỏ ở bên cạnh mình nhưng khi trông thấy con mèo nhỏ mở to cặp mắt ướt át nhìn mình chằm chằm, trong lòng y lại cảm thấy có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, y mới móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, bịt mắt con mèo lại.

Mắt đột nhiên bị che lại. Ninh Oản bất mãn kêu ” Meo meo…” một tiếng. Ngay sau đó, Bùi Khuyết đã dịu dàng nói : ” Ngoan! Ngủ đi!”

”Ư…” Ninh Oản buồn bực hừ một tiếng. Nàng không ngủ có được không. Mới vừa rồi, ở Thanh Hòa Hiên, Sở Vân Thâm quả thật là khó đối phó…Nhưng Sở Vân Thâm là người trung thành và tận tâm như vậy, đối với Bùi Khuyết mà nói, quả thực là chuyện rất tốt.

Ninh Oản khẽ di động móng vuốt, khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của Bùi Khuyết, sau đó lập tức lặng lẽ rụt người lại, lè lưỡi liếm liếm, ưm…nóng thật.

Đêm nay, Bùi Khuyết lại mơ thấy giấc mộng kia. Trong mộng con mèo nhỏ rất chi là bướng bỉnh. Nó cứ cọ cọ ở trong ngực y. Đợi đến khi y tươi cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, cúi đầu nhìn x