
ùi Khuyết tìm thấy A Cửu, y phát hiện nó đang ngơ ngác ghé vào cành cây, bộ lông trắng lại càng nổi bật. Sao lại leo lên cây chứ? Bùi Khuyết khẽ nhíu mày một cái, thầm nghĩ.
Y ngẩng đầu. Ánh nắng êm dịu xuyên qua những tán lá chiếu lên con mèo nhỏ với bộ lông nhung. Nó đang ôm chặt cành cây, đầu rúc lại, giống như đang ngon giấc vậy. Sao nó lại leo lên cây ngủ nhỉ? Bùi Khuyết quả thực dở khóc dở cười. Thực uổng công y lo lắng cho nó. Đúng là con mèo lười.
” A Cửu…” Bùi Khuyết khẽ gọi một tiếng. Thế nhưng con mèo lười kia lại ngủ rất say, thân thể chỉ khẽ động đậy một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ.
Bùi Khuyết cũng không có cách nào, lẳng lặng đứng dưới tàng cây. Ánh nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá in lên bộ cẩm bào trắng như tuyết của y, thoạt nhìn có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Dù sao y cũng đã tìm được nó rồi, giờ chờ nó tỉnh lại vậy, Bùi Khuyết thầm nghĩ.
Y hiểu rõ con mèo nhỏ này mà. Tuy rằng nó ngủ say như vậy nhưng chỉ cần đói bụng, nó nhất định sẽ tỉnh lại đòi y cho ăn. Bây giờ đã đến giờ ăn chưa, y đoán nó sẽ không ngủ lâu nữa.
Quả thực, đúng như Bùi Khuyết dự đoán, một khắc đồng hồ sau, trên nhánh cây mà con mèo nhỏ đang nằm khẽ phát ra tiếng kêu ” meo meo” rất nhỏ. Đúng là nó đã tỉnh.
Có lẽ là vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, con mèo nhỏ khẽ vươn móng vuốt, gãi gãi cái đầu nhỏ của mình. Nó quên mất lúc này đang ở trên nhánh cây nên lập tức rơi thẳng xuống…
Bùi Khuyết đứng ở ngay dưới gốc cây, chỉ khẽ duỗi tay một cái, con mèo nhỏ mềm mại đã rơi vào trong lòng y.
” Meo meo…” Con mèo nhỏ phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi.
Bùi Khuyết cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng con mèo này rất đáng yêu, đôi lúc cũng rất thông minh, thế nhưng ở trước mặt của y, đa số thời gian, nó đều có dáng vẻ ngốc nghếch, tỉnh tỉnh mê mê. Hôm nay…lại sơ ý như thế, có lẽ là bị y chiều hư rồi.
” Lần sau xem em còn dám trèo lên cây ngủ hay không?” Bùi Khuyết cố tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gõ gõ cái đầu nhỏ của A Cửu. Thế nhưng, dáng vẻ này nhìn qua lại chẳng có cảm giác hung dữ nào, trái lại còn khiến cho Ninh Oản cảm thấy buồn cười.
Ninh Oản quả thực rất hoảng sợ. Vừa rồi, nàng bị con chó Đại Hắc kia đuổi chạy gần chết. Nó còn ở dưới gốc cây sủa ăng ẳng, thế nào cũng không chịu đi. Sau đó nàng nghĩ lại, dù sao nó cũng không leo lên được, thân thể lại mệt mỏi, mắt lim dim rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thế nhưng khi nàng tỉnh lại, thấy mình đang rơi xuống, nàng còn buồn ngủ được nữa sao?
Nhưng…khi nàng rơi vào một lồng ngực ấm áp, lòng nàng lập tức trở lên kiên định.
Đúng là Bùi Khuyết rồi.
” Meo meo…” Ninh Oản ngẩng đầu, lập tức rơi vào đôi mắt trong suốt của Bùi Khuyết. Ở trong mắt y, nàng thấy mình – nho nhỏ, trắng trắng, cuộn tròn lại, co rúc ở trong ngực của y, dáng vẻ có chút ngu ngốc, thoạt nhìn như một con mèo ngây ngô.
“Meo meo” nàng dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực của y. Bất kể là đời này hay đời trước, chỉ cần có Bùi Khuyết, nàng sẽ không cần phải lo lắng.
Giữa lúc trái tim nhỏ bé của Ninh Oản đang nhộn nhạo, thanh âm không nên xuất hiện lại một lần nữa vang lên…
” Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Đại Hắc hướng về phía nàng sủa to.
Đại Hắc quay trở lại là vì nguyên nhân rất quan trọng. Mới vừa rồi, nó thấy con mèo nhỏ không chịu leo từ trên cây xuống, bụng lại đói, mới trở về tìm chủ nhân của mình. Thế nhưng chủ nhân thấy nó chưa hoàn thành nhiệm vụ, không cho nó ăn cơm.
Đại Hắc cảm thấy oan khuất muốn chết mà.
Chương 14
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 14
Chương 14: Bùi Khuyết bị thương.
Bùi Khuyết nhìn thấy con chó Đại Hắc đang kêu inh ỏi liền nhíu mày, y không nuôi chó, chính là vì không thích tiếng chó kêu, quá mức ầm ĩ. Nhưng mà y đương nhiên biết, trong cung ngoại trừ Bùi Chiếu, không có ai nuôi chó hung hãn như vậy.
Nghĩ đến ngày ấy chọc giận nó, chắc giờ vẫn canh cánh trong lòng.
Bùi Khuyết vỗ về con mèo nhỏ lông mềm trong lòng, cúi đầu bắt gặp đôi mắt ngập nước tràn đầy khủng hoảng, “Meo…”
Đúng lúc đó –
Đại Hắc chạy thẳng nhào tới con mèo nhỏ trong lòng y, Bùi Khuyết biết tình huống này không ổn, vội lấy tay bảo vệ nó, con chó Đại Hắc cắn trúng vào tay phải của y, nghe được tiếng da thịt bị xé rách.
“Meo….” Ninh Oản nằm trong ngực Bùi Khuyết ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì, sau đó là tiếng Bùi Khuyết hít thở thật mạnh, đầu nàng liền rối loạn….
Thị vệ đuổi tới, đem con chó Đại Hắc bắt lấy, Ninh Oản rốt cục cũng lộ đầu ra, nhìn trên răng nanh con chó Đại Hắc kia đầy máu đỏ tươi.
Nhìn thấy ghê người.
“Meo….” Ninh Oản ghé vào ngực y, nhìn cánh tay y bị thương vừa vội lại vừa hoảng, không biết mình phải nói gì, làm gì – nàng giờ chỉ là một con mèo, cái gì cũng không làm được.
Sắc mặt Bùi Khuyết tái nhợt, đưa cánh tay bị thương lên, lấy tay xoa nhẹ đầu nàng, “Đừng sợ, không sao đâu”.
*
Tin thái tử điện hạ bị chó cắn lập tức truyền đến tai Can Hòa cung, Minh Nguyên đế vừa nghe đã nổi giận đùng đùng, hạ lệnh giết chết con chó kia.
Bùi Khuyết đương nhiên biết, con chó này tuy là hung mãnh nhưng không ai bày mưu đặt kế trước làm