
Vây mà giờ đây, y dùng hết sức để đánh nàng.
Bắt nạt người ta… Rõ ràng là đã từng nói sẽ không đánh nàng nữa, Ninh Oản cảm thấy thật tủi thân.
Tuy đánh có một cái thôi nhưng Ninh Oản cũng rất đau. Hai tròng mắt nóng lên, ngấn nước, thế mà nàng cứ cắn chặt môi, cố không để mình cất tiếng khóc lên.
Không thể khóc được, cho dù y có đánh nàng, nàng cũng không đi!
Bùi Khuyết lần này rất kiên quyết, sau khi đánh xong, theo bản năng nhìn đến tay của mình, run run run nhưng vẫn lạnh giọng nói: “Có trở về hay không?”
“…Không về. Dù chàng có đánh chết, thiếp cũng không về!” Ninh Oản càng ngông nghênh cất cao giọng.
Xem ra vẫn còn chưa đủ.
Bùi Khuyết nhăn mày, sau đó nhắm mắt lại, bàn tay một lần nữa mạnh mẽ giáng xuống, y sợ phải do dự nên dùng sức nhiều hơn ba lần. Đánh mạnh vậy nên tay y cũng bắt đầu nóng lên.
Bây giờ chịu khóc rồi chứ hả?
Sau đó, nàng sẽ trở nên tức giận… Sau đó, y sẽ có thể bắt nàng quay trở về.
Thế nhưng đợi thật lâu, thật lâu vẫn chưa nghe thấy tiểu cô nương trên đùi phát ra tiếng động nào. Trong lòng Bùi Khuyết hoảng hốt, vội nâng khuôn mặt của nàng lên xem, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Có lẽ do quá đau, làn môi cắn chặt tới trắng bệch, mắt nhìn thẳng vào y, vẫn tiếp tục câu nói kia: “…Thiếp không quay về đâu.”
Hô hấp Bùi Khuyết trở nên khó khăn, rũ mắt nói: “Trong quân doanh không được có nữ nhân.”
Nghe Bùi Khuyết nói vậy, Ninh Oản biết y đã có phần mềm lòng, thầm nghĩ: Bị đánh mấy cái cũng đáng giá.
Nằm sấp như vậy rất khó nói chuyện, Ninh Oản cố chịu đau mà ngồi dậy, thân thiết dựa vào người A Khuyết, nhỏ giọng nói: “Chàng để Thường An lại cho thiếp sai bảo, còn bên cạnh chàng lại không có lấy một người, A Khuyết, để thiếp ở lại, thiếp sẽ chăm sóc chàng, làm thiếp thân đi theo hầu chàng, không được sao?”
Nàng sẽ chăm sóc y?
Bùi Khuyết không phải không biết, tự bản thân nàng ấy còn chưa chăm sóc tốt ình, chăm sóc y có nổi không?
Ninh Oản biết Bùi Khuyết không tin, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay, thiếp vẫn đi theo đoàn hành quân, tuy rằng mệt chết đi được nhưng không hề hối hận. Mỗi ngày trải qua đều rất vui, lại có cơ hội lén nhìn chàng trên ngự liễn….”
Nghe đến đây, con ngươi Bùi Khuyết đã dịu đi phần nào, chỉ vì y mềm lòng mà chuyện rối tinh rối mù lên, vậy mà vẻ mặt cũng không biểu lộ gì.
“Chàng xem, thiếp không chỉ tự chăm sóc tốt bản thân mà còn học được rất nhiều chuyện, có thể nhóm lửa, làm cơm, còn giúp được rất nhiều việc bề bộn khác nữa. A Khuyết, thiếp biết mình luôn yếu ớt, chàng không tin thiếp, dung túng tính tình trẻ con của thiếp, nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, thiếp nghiêm túc mà.”
Nàng không chỉ chăm sóc mình cho tốt, mà cũng sẽ chăm sóc cho A Khuyết thật tốt. Lời này đã nói ra, Ninh Oản nàng nhất định làm được.
Một hồi lâu sau, Bùi Khuyết vừa nhìn vừa nói với nàng: “Trước hết đi rửa mặt đi đã!”
A! Ninh Oản sửng sốt, cuối cùng cũng cười thật tươi: A Khuyết đồng ý với nàng rồi!
“Thiếp lập tức đi ngay.” Ninh Oản vọt lên đứng dậy, nhưng chân vừa bị A Khuyết đánh rất đau, cả người nàng luôn được chiều chuộng nên bây giờ đau không chịu nổi.
Quá đau…
Thế nhưng nàng vừa đảo mắt vừa nghĩ, cố gắng kiềm chế không rơi lệ. Bây giờ không thể làm nũng nữa, Ninh Oản ơi Ninh Oản, cố nhịn xuống đi.
Bùi Khuyết nhìn dáng đi Ninh Oản thì nhìn xuống tay mình, cũng biết mình ra đòn quá nặng, tự nhiên lại cảm thấy vô cùng hối hận.
…Sợ bị đau như thế, nhưng lúc nãy một giọt nước mắt cũng không rơi…
Nàng ở lại, chính là vì muốn chăm sóc y sao?
Nghe nàng nói vậy, nói y không cảm động là gạt người, thế nhưng y biết y vẫn không thể để nàng ở lại.
Không được nhẹ dạ.
•
Vì chính để có thể giống như một nam tử, nên nàng mới làm đen mặt đi một ít, nhưng hôm nay nghe A Khuyết nói như vậy, chắc là ghét cái bộ dáng đen như mực này của nàng.
Thật sự ghét bỏ nàng mà.
Ninh Oản cúi mặt xuống như con mèo nhỏ, sau đó rửa sạch đi, chốc lát, khuôn mặt liền trở lại trắng trẻo, xinh đẹp như xưa. Ninh Oản hài lòng vuốt vuốt mặt mình, đi về hướng doang trướng của Bùi Khuyết.
“Tiết tướng quân.” Thấy Tiết Dịch, Ninh Oản rất lễ phép gọi một tiếng.
Tiết Dịch nhìn nàng, thoáng cái liền nhận ra, bụng nghĩ thầm: Hóa ra không chỉ vóc người quá bé con, không giống với một nam tử, mà mặt mũi cũng vừa hồng hào, vừa mềm mại, lại càng không giống với nam nhân chút nào.
Tiết Dịch làm mặt lạnh, thấy gương mặt đầy ý cười của nàng chỉ thản nhiên nói: “Phải lên đường ngay, hoàng thượng muốn cậu trở về.”
“Thế nhưng ta…” Mạnh đại ca chắc vẫn còn đang chờ nàng.
“Đây là thánh chỉ!”
Ninh Oản cau mày, sau đó chỉ cười cười nói: “Biết rồi, qua ngay đây.”
“Được!” Nhìn Ninh Oản phải rời đi, Tiết Dịch không nhịn được hỏi, giọng nói rất mất tự nhiên: “Cậu, rốt cục cậu là ai?”
Ninh Oản không nghĩ tới y lại hỏi như vậy, nhất thời câm nín.
Nàng nhìn đôi mắt xếch đẹp đẽ của y, con ngươi sáng trong, vừa nhìn là biết người chính nghĩa khiến nàng nhanh chóng có thiện cảm. Ninh Oản suy nghĩ một chút mới nói: “Ta từ nhỏ đã ở bên cạnh hoàng thượng,