
iệng cắn một miếng, cười nói: “Cảm tạ Mạnh đại ca, chỉ là nghĩ tới có thể báo đáp triều đình, trong lòng cảm thấy vui vẻ thôi.”
Thật là một tiểu tử khờ khạo.
Mạnh Nguyên lẩm bẩm trong lòng một câu, buồn cười. Gia đình y cũng có một tiểu đệ đệ, vóc dáng áng chừng cũng ngang Ninh Oản, hôm nhìn thấy nàng, y liền nhớ tới đệ đệ của mình, vậy nên mới phá lệ chiếu cố một ít. Hơn nữa, con người Ninh Cửu cũng rất tốt, y cũng cảm tình.
“Được rồi, không nên chạy loạn, lát nữa phải lên đường, nhanh chóng trở về đơn vị đi.”
Ninh Oản cắn một miếng, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nói: “Cái kia…Ta đi xử lý một chút, sẽ nhanh trở lại thôi.” Nói đến đây liền chạy đi mất.
Mạnh Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, quả thật vẫn còn dáng dấp của con nít, xem ra, y phải chiếu cố nhiều hơn một chút mới được.
•
Từ trong doanh trướng đi ra, Bùi Khuyết lấy tay khẽ xoa xoa mắt mình, đêm qua không ngủ cùng Oản Oản, y thật sự không ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh nàng khóc như hoa lê đái vũ.
Không một lời từ biệt mà đi, nàng nhất định sẽ giận, không biết có khóc không?
Xưa nay, lúc nàng khóc, y đều ở bên cạnh dỗ dành, nhưng bây giờ…Vừa nghĩ tới dáng vẻ tội nghiệp như bị vứt xó của nàng, Bùi Khuyết liền cảm thấy chua xót, muốn liều mình trở về, hòa thuận cùng nàng.
Thế nhưng y là người rõ nhất, y không những là phu quân của nàng mà còn lại vua của Đại Chiêu, không thể tùy ý làm việc theo cảm tính.
Mà thôi, từ từ cũng quen.
Y thật lòng mong ước lúc trở về, tiểu cô nương của y vẫn xinh đẹp béo tốt, nếu có gầy đi, y nhất định sẽ rất đau lòng. Đến lúc đó, nàng muốn đánh y, cắn y thế nào cũng được, chỉ cần không giận y là được rồi.
Tiết phó tướng thấy hoàng thựơng sắc mặt không được tốt, có lẽ do từ bé thân thể người đã ốm yếu liền tiến lên, ân cần nói: “Hoàng thượng, nếu long thể không khỏe, xin hãy tới quân y xem một chút.” Thân thể của hoàng thượng quan hệ đến giang sơn, xã tắc, không thể qua loa được.
Bùi Khuyết khiêm tốn mỉm cười, không có chút nào là một đế vương kiêu ngạo, nhìn sang vị tướng quân trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn bên cạnh, nói: “Trẫm không ngại, các tướng sĩ đều chuẩn bị xong chưa?”
Tiết Dịch ôm quyền hành lễ, giữa hai lông mày lộ vẻ khí khái: “Đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát.”
Bùi Khuyết gật đầu, ngồi lên ngự liễn. Mành vừa buông xuống, vẻ mặt bỗng ngưng lại, y quay về phía bên trái liếc nhìn theo bản năng, khẽ nhíu mày.
“Hoàng thượng, sao vậy?”
“Không có gì, lên đường đi.” Bùi Khuyết khẽ nhắm mắt, y nhìn lầm rồi.
Tại sao lại có cảm giác thấy được Oản Oản? Bây giờ Oản Oản của y đang đợi trong cung, nói không chừng còn đang oán giận y. Nghĩ đến đây, Bùi Khuyết nhịn không được, khóe miệng khẽ nhếch cười, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng, thân thiện.
Nỗi nhớ da diết trong lòng, thật sự rất không tốt.
Rừng cây luôn phát ra tiếng rì rào, vi vu, Ninh Oản thò đầu ra, nhìn ngự liễn khởi giá liền thở một hơi thật dài.
May quá may quá, không bị A Khuyết nhìn thấy.
Chỉ là… A Khuyết thật là lợi hại, nàng vừa mới nhìn thoáng qua, y đã sớm nhìn tới phía nàng. Không lẽ đây chính là thần giao cách cảm sao? Suy nghĩ kinh điển như vậy khiến cho khuôn mặt đen sì của nàng dần ửng đỏ hết cả lên.
Cuối cùng vẫn là lưu luyến không nỡ rời mắt, Ninh Oản vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.
Nếu bị phát hiện, nàng thảm thật rồi.
•
Có lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai;
Có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba…
Mỗi ngày của Ninh Oản đều rất vui, sáng sớm lấy cớ đi vệ sinh, ngồi trong bụi cỏ nhìn lén A Khuyết, tuy chỉ nhìn thấy gò má của y, nhưng mỗi ngày đều được thấy, với nàng, vậy là đủ rồi —— còn hơn là mỗi ngày tương tư ở trong cung.
Nàng cũng dần dần quen với thức ăn trong quân trại, chỉ không quen nhất là cái nếp không cần tắm, theo tình hình này, nàng đã hai tháng không tắm rồi.
Hai tháng, nghĩ tới thôi là sắc mặt của Ninh Oản muốn tái luôn.
Như vậy thì nàng càng không thể để A Khuyết phát hiện ra nàng, nếu bị y bắt được, bị y nhìn thấy nàng đen thui, bẩn thỉu thì chỉ sợ y sẽ ghét bỏ nàng, không cần nàng nữa.
Ninh Oản gục đầu, buồn buồn gặm lương khô trong tay, ngồi yên trong bụi cỏ chờ Bùi Khuyết đi ra.
Đợi một lúc lâu, người trong lòng còn chưa kịp thấy thì cổ đã bị một thanh kiếm sáng choang đặt lên.
Ninh Oản vốn luôn nhát gan, trong nháy mắt, cả người đã toàn mồ hôi lạnh.
Trên cổ mát lạnh, hai tay Ninh Oản run run, miếng lương khô trên tay rơi bịch xuống đất, nàng đờ người trong chốc lát, sau đó ngu ngơ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một nam tử trong tay cầm kiếm, hàng lông mày cứng rắn, lạnh lùng, mặt không biểu tình… Bộ dáng này có phần giống với ca ca mặt đơ của nàng, nhưng có nét liều mạng hơn.
“Tiết…Tiết tướng quân?” Ninh Oản nhận ra người này, biết Tiết Dịch là người luôn phụ trách an toàn cho A Khuyết.
Không đúng. Ninh Oản dường như nghĩ ra điều gì đó, vừa muốn mở miệng nói, Tiết Dịch liền cướp lời.
“Theo ta đi gặp hoàng thượng.”
“A, ta không…” Nàng vừa mới nói không được, trường kiếm của y liền thu lại, tiện tay xách nàn