Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327021

Bình chọn: 9.5.00/10/702 lượt.

, nhưng mà làm vậy cũng đỡ nghiền.

Bùi Khuyết nhắm mắt không nói gì, không khí trầm mặc, nàng nhìn một lát cũng chán nên tìm một vị trí thoải mái, nằm úp sấp ngủ. Mấy ngày nay tuy mệt nhưng tối chỉ cần có tiếng vang là nàng lại tỉnh, giờ… có A Khuyết bên cạnh, nàng rốt cục cũng yên tâm mà nghỉ ngơi một lát.

Ninh Oản ngủ rất sâu, lúc đôi mắt y mở to thấy nàng ngoan ngoãn nằm một góc, bộ dạng như con mèo nhỏ. Bùi Khuyết thoáng giãn mày , đặt tay lên mặt nàng, cảm xúc ấm áp mềm mại khiến y như giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt nhỏ nhắn , mày liễu, lông mi dài cong mịn, còn cái mũi khéo léo tinh xảo, cánh hoa mềm…

Là Oản Oản của y.

Bùi Khuyết nhịn không được cúi đầu hôn lên môi nàng, sau đó nhớ đến vết thương trên người nàng, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn trong tay áo ra.

May mà ngủ, không thì y không biết thay thuốc cho nàng thế nào. Nếu nàng tỉnh tất nhiên sẽ thấy y đau lòng.

Hai người họ đã thanh thân, cũng nhìn cơ thể nhau nhiều lần, cho nên y không còn ngượng ngùng như trước, quen thuộc cời dây lưng quần nàng ra, rồi đến tiết khố.

Như không cẩn thận đụng phải, Ninh Oản nhíu mày rồi lại chép miệng ngủ say.

Đau như vậy?

Động tác của Bùi Khuyết càng nhẹ hơn, chậm rãi cởi tiết khố, nhìn trên bờ mông trắng nõn của nàng xuât hiện như vết hồng tím sậm thì sững người.

Y biết mình ra tay nặng, nhưng không ngờ lại nặng đến thế. Y nhớ lần trước đánh lên tay nàng, chỉ nhẹ thôi mà tay nàng đã sưng lâu vậy, giờ y dùng toàn lực, lại đánh nhiều….

Đúng là bướng bỉnh.

Bùi Khuyết tuy đau lòng như trong lòng cũng có chút trấn an, quả nhiên đã lớn rồi, không khóc nữa.

Nhìn vệt hồng trước mặt, y không nhịn được nhẹ nhàng chạm lên.

“Đau…” Ninh Oản đang ngủ khẽ thở một câu.

Bùi Khuyết không dám sờ nữa, đau đến thế rồi, vội vàng mở chai thuốc mỡ bôi cho nàng.

“Ừm… thoải mái quá”. Thuốc mỡ lành lạnh, động tác của Bùi khuyết lại dịu dàng, Ninh Oản liền không đau nữa. Nàng ngủ sâu, trong giấc mơ là Bùi Khuyết dỗ dành nàng, trong lòng ngọt ngào như hũ mật, mày cũng giãn ra. “A Khuyết”.

Nghe nàng nói thoải mái, lại gọi tên mình, tâm tình đang treo của y mới buông xuống. Bùi Khuyết sợ nàng tỉnh, lại không dám bôi quá nhanh sợ làm đau nàng, bôi đủ mới thay nàng mặc lại đồ. Rồi cẩn thận buộc tiết khố, dây lưng.

Y nhẹ nhàng thở một hơi, ngốc nghếch nhìn nàng, rõ ràng chỉ mới xa nhau mấy ngày mà y lại tưởng lâu như thế, y đưa tay xoa khuôn mặt nàng, lại sợ nàng lạnh, vội thay nàng đắp thảm.

“… Sớm trở về đi, được không?” Bùi Khuyết dịu dàng nói.

*

Lúc Ninh Oản tỉnh dậy mới phát hiện ngự liễn đã dừng. Nàng giật giật mình, trên người là một cái thảm rất dày.

Bàn tay nhỏ bé túm lấy góc áo, sửng sốt một lúc lâu, trong lòng ngọt ngào lắm: nhất định là A Khuyết sợ nàng cảm lạnh nên mới thay nàng đắp.

Đúng là đau lòng nàng mà.

Hơn nữa… Ninh Oản nhẹ nhàng sờ mông, không thấy đau như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ. Thấy Bùi Khuyết không ở đây, nàng vội vàng xuống xe ngựa.

Hóa ra trời đã tối rồi.

Ninh Oản nhìn quanh bốn phía, thấy thân hình cao ngất cách đó không xa, mắt sáng lên vội vàng chạy tới kéo y lại, nhưng rồi nhớ ra thân phận mình lúc này, vội thu tay: “Tiết tướng quân, Hoàng thượng đâu?”

Tiết Dịch nghiêng đầu nhìn thái giám vóc dáng nhỏ nhắn bên cạnh, lạnh lùng: “Không phải cậu chăm sóc bên cạnh người sao, hỏi ta làm gì?”

Ninh Oản nghẹn lời, gãi đầu cười không biết trả lời làm sao.

Tiết Dịch vốn chẳng có nhận xét gì về Ninh Oản, giờ lại thấy bộ dạng mơ mơ màng màng này của nàng, lại nghĩ: người này sao có thể chăm sóc Hoàng thượng được? Hay là Hoàng thượng coi trọng vẻ bề ngoài của hắn…. Y thật đoán không ra.

“Tiết tướng quân biết mà, Hoàng thượng luôn thích tự làm, cho nên… cho nên một số việc không cho ta làm, cũng không cho ta đi theo”

Lời này cũng đúng, Tiết Dịch nghĩ thấy có đạo lí. Hoàng thượng bây giờ không khác gì trước kia, tuy nhìn có vẻ yếu ớt nhưng ở chung rất tốt, không hề tỏ vẻ quân vương, chỉ là có lúc khiến y có cảm giác uy hiếp.

“Chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, giờ Hoàng thượng đang dùng bữa, cậu tới doanh trướng hầu hạ đi”.

Ninh Oản nghe xong liền gật đầu, cười với Tiết Dịch: “Cám ơn Tiết tướng quân, ta đi trước”.

“Ừ”. Tiết Dịch gật đầu, nhìn thân hình nhỏ xinh kia thì hơi bất mãn: Hoàng thường tính tình tốt, cho nên thái giám này cứ xưng ta ta vậy, đúng là không hiểu quy củ gì.

Đuôi lông mày y nhếch lên, sờ cằm, tiểu thái giám không hiểu chuyện thì quản giáo phải quản chứ.

*

Ninh Oản vào doanh trướng của Bùi Khuyết, thấy y đang dùng bữa thì vội đến gắp thức ăn.

“Không cần”.

Sao? Ninh Oản ảo não cúi đầu: “Thiếp… không cẩn thận ngủ quên, không có lần sau đâu, thiếp cam đoan”.

Nàng thật coi mình là nô tài à?

Bùi Khuyết nghiêng đầu liếc nàng một cái, không nói gì. Vừa rồi y định tự mình đến gọi nàng, nhưng rồi vừa mới ra lại thấy nàng tán gẫu vui vẻ với Tiết Dịch…. hình ảnh kia làm y không thoải mái, nên đi về, một mình dùng bữa.

Không vui sao? Ninh Oản có chút không hiểu rồi lại nhìn thấy trên bàn có một cái bát, trong lòng sáng tỏ. Hóa ra là cho nàng cùng ăn.

Nàng cong môi, vui vẻ


Insane