
g: “Chuẩn bị cho ta một bộ nam trang”.
Thấy Ninh Oản xưng “ta” lại nói nam trang, Yên Chi sửng sốt, đôi mắt mở to vội hỏi: “Nương nương, người….”
Ninh Oản quay đầu nhìn xuống dưới, mỉm cười đầy sinh khí, nàng híp đôi mắt lại: “Chàng bảo thiếp chờ, thiếp cứ không chờ đấy”.
– A Khuyết à A Khuyết, chàng nhẫn tâm vậy, cho chàng xem thiếp ương ngạnh tới mức nào.
Chương 75
Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 75
Chương 75: Bị ruồng bỏ
Khi Ninh Oản đuổi kịp đoàn hành quân thì đã là buổi trưa.
Trước đó, nàng đã đổi y phục, len lén thâm nhập vào.
Chuyện này nàng sớm chuẩn bị xong. Ngày ấy, khi biết Bùi Khuyết sẽ không thay đổi quyết định thì ngay hôm sau, nàng đã đích thân sắp xếp chuyện này, thêm vào danh sách tân binh một cái tên.
Nàng biết như vậy là quá tùy hứng, tốt nhất phải ở trong cung ngồi chờ.
Chờ y và ca ca chiến thắng trở về.
Nhưng nàng làm không được.
Dù gì nàng cũng là một cô nương, từ nhỏ được sống an nhàn, sung sướng, mới vừa nãy lại cưỡi ngựa lâu như vậy, giờ lại phải đi theo đoàn lính bộ hành, thân thể đã rất mệt. Mấy người lính bên cạnh thấy nàng nhỏ con quá, nhìn thế nào cũng thấy yếu ớt, mỏng manh nên để cho nàng ngồi trên xe vận chuyển quân lương.
Đi lâu như vậy khiến chân nàng rất đau, có lẽ đã rộp hết lên rồi. Nếu là lúc trước, nàng có thể nằm trong lòng A Khuyết mà làm nũng, để y yêu thương chăm sóc. Nhưng bây giờ…. Ninh Oản nhìn đằng trước nghĩ thầm: A Khuyết chắc đang ở trong đoàn xe trước mặt.
Nàng ở phía sau, như vậy cũng được coi là theo sát y rồi. Tình cảnh phu xướng phụ tùy trong truyền thuyết là đây.
“Ta nói này A Cửu, cậu nhỏ con như vậy, nhìn qua cũng chỉ thấy cẳng tay cẳng chân thôi, hành quân chinh chiến rất khổ cực, không cẩn thận còn có thể mất mạng, sao mẹ cậu lại yên tâm cho cậu tham gia quân ngũ vậy?” Đại thúc quân lương là một người cao lớn, cũng chính là người đầu tiên mà Ninh Oản quen được ở đây, tên là Mạnh Nguyên, phụ trách lương thực.
Ninh Oản thu tầm mắt lại, quay về phía Mạnh Nguyên cười cười, nói: “Mẹ ta luôn mong muốn ta trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, đây là một cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp, ta tất nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa… Ta cũng không sợ chịu khổ, không sợ bị thương.”
Có A Khuyết ở đây, nàng còn sợ gì nữa.
Hôm nay tham gia vào đội ngũ quân binh, nàng không thể dùng tên thật của mình được nên đành sử dụng cái tên này. Nàng lớn lên trắng trẻo, xinh đẹp sẵn nên giờ phải cố ý bôi mặt cho đen bớt đi, nhìn qua sẽ giống nam tử hơn một chút. Như vậy thì mới không dễ bị phát hiện.
Lần này là nàng len lén đi theo, vốn không định để Bùi Khuyết biết, ra chiến trường tất nhiên là chuyện không thể được, nàng không bao giờ ngu ngốc để mình chảy máu bị thương, đao kiếm không có mắt, nàng còn muốn giữ lại mạng để sinh con đẻ cái cho A Khuyết. Lăn lộn để có một chân trong đoàn phụ trách thức ăn, hỗ trợ nhóm lửa, làm cơm… nàng có thể làm được, hơn nữa, những người ở nơi này so với tưởng tượng cuả nàng đều rất tốt.
Chỉ có một điều làm Ninh Oản không quen, trước đây, mỗi tối nàng đều phải tắm rửa, bây giờ cả người đầy mồ hôi, cảm giác cứ dính dính, cực kỳ khó chịu, nhưng giờ là mùa đông, binh lính trong đoàn không cần phải tắm rửa.
Hết một ngày mệt mỏi, Ninh Oản chẳng còn hơi sức đâu mà đòi hỏi nhiều như vậy, thân thể rũ rượi, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Từ giờ trở đi, nàng phải tập làm quen với cuộc sống như vậy.
Đêm qua nàng ngủ ở trên long sàng Kiền Cung, A Khuyết ôm lấy nàng mà điên long đảo phượng, còn bây giờ, nàng chỉ có một thân một mình ngủ ở nơi giá lạnh như băng. A Khuyết như thế nào rồi? Chắc là đang nghỉ ngơi trong doanh trướng.
Lúc xế chiều, nàng muốn trộm nhìn y một chút, nhưng doanh trướng của hoàng thượng có trọng binh canh gác, không để cho nhưng binh lính bình thường tới gần.
Thật sự là rất nhớ mà, rất muốn liếc nhìn y một cái.
•
Để có thể nhìn được Bùi Khuyết từ xa, Ninh Oản dậy từ lúc sáng sớm.
Tuy rằng không thể đi loanh quanh trong doanh trướng nhìn y, nhưng nàng biết thời gian sinh hoạt của y nên sẽ có cơ hôi gặp được. Mới chỉ có một ngày thôi đấy, mới vậy thôi mà nàng đã nhớ y rồi, Ninh Oản nghĩ nghĩ mà khuôn mặt cũng nóng lên, hơi xấu hổ gãi đầu một cái.
Thực sự là “Ngày thường không dính tương tư, bây giờ đã chuyển thành lo sợ nhớ nhung” rồi.
A Khuyết thì sao, có nhớ đến nàng không nhỉ?
HÌnh ảnh này lọt vào trong mắt Mạnh Nguyên thì trở thành: Một tiểu tử vừa đen vừa gầy, đang gãi đầu cười khúc khích…Nhưng ánh mắt lại đặc biệt đẹp, long lanh, trong suốt giống như một bầu trời đầy sao, miệng cười đến ngu đần, thế mà người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được sự thư thái trong đó.
“Sáng sớm làm gì mà ngẩn ra vậy?” Mạnh Nguyên giơ tay gõ một cái vào đầu của nàng, sau đó đưa lương khô qua cho nàng. Lúc nãy y vừa tỉnh dậy thì đã không thấy A Cửu đâu, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.
Ninh Oản có hơi đói bụng, tuy thức ăn ở đây so với trong cung cách biệt một trời một vực, nhưng nghĩ có thể cùng với A Khuyết đồng cam cộng khổ, nàng đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Ninh Oản cầm lấy lương khô trong tay, đưa lên m