Duck hunt
Trùng sinh meo meo meo

Trùng sinh meo meo meo

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 9.5.00/10/700 lượt.

hầu hạ cuộc sống hắng ngày của ngài. Lần này ngự giá thân chinh, hoàng thượng không mang theo ta, nhưng ta lại sợ sẽ không ai chiếu cố đến người, nên mới cố tình theo sau.”

Thì ra là như vậy.

Tiết Dịch nhìn vóc người nhỏ bé, xinh xắn trước mắt, giọng nói thì ấm áp, tinh tế, khuôn mặt lại còn trắng bóc thì nhanh chóng hiểu ra

——–Hóa ra là thái giám?! Trách sao cảm thấy rất giống với nữ nhân.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ninh Oản: Có ngươi mới là thái giám đó!(╯‵□′)╯︵┻━┻

(Thái giám, v.v…, khẩu vị thật là càng ngày càng nặng o(≧v≦)o)

Chương 76

Trùng Sinh Meo Meo Meo – Chương 76

Chương 76: Gần trong gang tấc.

Tuy Bùi Khuyết đánh nàng nhưng Ninh Oản biết – A Khuyết là vì lo lắng cho nàng.

Trước kia cho dù Bùi Khuyết buồn bực, nhưng cùng lắm là im lặng không nói gì, giờ lại nặng tay với nàng như vậy, chính là vì muốn ép nàng đi.

Nhưng lần này nàng thực sự muốn hầu hạ y, chăm sóc y.

Cho nên cũng sẽ không nổi giận với y như trước, hơn nữa…. mấy ngày nay chỉ có thể nhìn y từ xa cho đỡ nhớ, giờ được y ôm lên đùi, trong lòng Ninh Oản cũng vui vẻ lắm rồi.

Nàng gãi đầu, cười ngốc : mình bị điên thật.

…. Nhưng đối tượng là A Khuyết. Điên thì có sao.

Giờ thân phận nàng đã khác, cho nên cử chỉ cũng phải chú ý, Ninh Oản đứng ngoài ngự liễn, nghĩ một lúc lâu mới vén rèm lên, nhỏ giọng: “A Khuyết chàng tìm thiếp….”

“Vào đây”.

Bùi Khuyết thấy khuôn măt nàng đã rửa sạch, trắng nõn, chẳng qua… y vẫn nhận ra hơi gầy một chút. Mới vài ngày đã gầy như vậy, Bùi Khuyết đau lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, giờ thấy cử chỉ của nàng thì càng giận.

Vào à?

Ninh Oản nghĩ nghĩ thấy vậy cũng không tốt, nên nói thật: “Mạnh đại ca còn đang chờ thiếp, thiếp… hơn nữa giờ thiếp không thích hợp”.

“Ta sẽ bảo Tiết Dịch đưa nàng về”. Không đợi nàng nói xong, Bùi Khuyết nói luôn.

“A… không, thiếp lên ngay, ngay đây”.

Giờ này nàng cũng không trông cậy có ai giúp đỡ nàng, hơn nữa nàng cũng sợ Bùi Khuyết bảo Tiết Dịch đưa nàng về lắm, trong lòng sốt ruột vội vàng lên ngự liễn. Động tác của nàng quá nhanh không cẩn thận đụng phải đùi, khẽ “a” một tiếng, nhưng rất nhanh đã phản ứng được, cắn răng chịu đau ngồi cạnh Bùi Khuyết.

Nhưng ngồi xuống cũng không được, càng đau, nàng cắn cắn môi, nước mắt đảo quanh, lại vội cúi đầu không cho Bùi Khuyết nhìn thấy.

Mà Bùi Khuyết đâu có ngốc, lúc nãy y ra tay mạnh như vậy, thân mình nàng lại mảnh mai, đau như thế nào y là người rõ nhất.

“Đồ ăn sáng dùng chưa?” Bùi Khuyết dùng giọng điệu không nói không lạnh nói chuyện với nàng, lại sợ mình quá dịu dàng thì nàng không sợ. Y biết Ninh Oản, cũng hiểu tính nàng, nếu chiều nàng một chút là lại yếu ớt, xíu là khóc nhẹ. Giờ phải tỏ thái độ lãnh đạm một chút, nàng sẽ cẩn thận, cũng sẽ ngoan hơn.

Nhưng bây giờ….

Đồ ăn sáng, Ninh Oản vừa nghe, sờ sờ bụng, lúc nãy chỉ ăn một chút, lại bị hoảng sợ nên lương khô rơi trên đất hết. Đúng là có hơi đói. Nàng nhìn bàn ăn đặt trước mặt, chớp mắt nghĩ thầm: không phải là dọn cho nàng chứ?

Nầng biết A Khuyết hiểu nàng nhất mà.

Trong lòng nàng càng ngọt ngào, khóe môi không tự chủ mà cong lên, cũng thấy đùi không đau nữa. Nàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn y, thành thực gật đầu: “Còn chưa… thiếp ăn được sao?” Thấy Bùi Khuyết gật đầu Ninh Oản mới bắt đầu ăn.

Dù sao cũng là bên trong quân doanh, thức ăn cho Hoàng thượng cũng kém trong cung, mấy ngày nay nàng chỉ ăn lương khô, nên được thế cũng hạnh phúc suýt khóc rồi.

Quả nhiên, có A Khuyết ở bên nàng không cần lo gì hết.

Thực ra một chút cũng không khổ sở, nhưng Ninih Oản lại thấy lông mi mình ướt, đôi mắt mông lung, nàng nghĩ: Ninh Oản à Ninh Oản, khóc gì mà khóc, A Khuyết sẽ đuổi mày đi đó, không được khóc.

Nghĩ như vậy quả nhiên không khóc nữa, Ninh Oản hấp hấp mũi, mím môi ăn tiếp.

Bùi Khuyết im lặng ngồi bên, bàn tay dưới áo siết chặt đến đau, nhìn nước mắt của nàng, y biết mấy ngày qua nàng chịu nhiều uất ức, khổ sở. Y kìm nén không được ôm nàng vào lòng, nhíu mày thở nhẹ một hơi.

May mà, y phát hiện sớm.

Nếu chậm hơn nữa, nàng càng chịu khổ.

Nàng từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, được gia đình yêu thương, mọi chuyện như ý, những ngày khổ như vậy e là lần đầu. Thấy nàng ăn kha khá, Bùi Khuyết mới định rót cho nàng chén nước.

Ninh Oản thấy y cầm nước, vội vã đặt đồ xuống sau đó vươn tay tới trước, nhanh chóng rót một ly nước rồi ân cần đưa đến cho y.

Bùi Khuyết sững lại, nâng mắt nhìn nàng.

Ninh Oản cười khẽ: “Thiếp nói rồi, phải hầu hạ chàng, chăm sóc chàng, việc này để thiếp làm đi”. Nàng đưa tới gần hơn: “Uống đi”.

Bùi Khuyết nhận ly nước trong tay nàng, cúi đầu uống một ngụm, trong lòng thở dài một hơi: thôi rồi.

Thấy y uống hết, Ninh Oản không kìm được cong môi, đôi mắt trong suốt, cười vui vẻ, có thể chăm sóc người mình thích, đúng là không tồi.

Trong lòng Bùi Khuyết giờ suy nghĩ đầy hỗn loạn, Ninh Oản thấy y khép hờ mắt, tưởng y mệt. Nàng nhìn một lát rồi mới thấy khát, cầm lấy cái chén mà Bùi Khuyết vừa dùng, tự rót ình ly nước. Nàng một hơi uống sạch, vui vẻ khoan khái, giờ thân phận tuy là chủ tớ, nàng không thể hôn y