
i nóng, chỉ muốn giúp Tống Tâm Dao hả giận, hoàn toàn cũng không nghĩ tới, mình ra tay nặng như thế nào, chỉ muốn dùng thêm sức cắn tay cha.
Bên trong phòng bệnh, Cung Hình Dực vẫn nắm thật chặt tay Tống Tâm Dao, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mặt cô, thử nhiệt độ trên người cô, xem xem cô có lạnh hay không, có muốn đắp them chăn hay không.
Nhìn bụng cô đội lên cao, anh không nhịn được duỗi tay ra vuốt ve bụng cô, lại cảm thấy bụng của cô bỗng nhúc nhích, hình như là bảo bảo bên trong, đang đá tay anh. Điều này càng làm cho anh thêm hưng phấn. Càng thêm muốn nghe âm thanh của bảo bảo, đem mặt nhẹ nhàng áp vòa bụng cô, im lặng lắng nghe.
Cảm thấy không chỉ là nhịp tim của đứa bé, còn có cảm giác đứa bé ở trong cơ thể mẹ nhích tới nhích lui. Sự phát hiện này, khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ. Nếu như sớm tìm được cô…, có lẽ anh có thể nhìn thấy bụng cô lớn lên từng ngày, có thể nhìn thấy đứa bé càng ngày càng khỏe mạnh.
Nhưng mà đến tận bây giờ cũng đã là hơn bảy tháng, không thể nghĩ được là, Tống Tâm Dao lúc rời đi, cũng đã mang thai đứa bé.
Suy nghĩ một chút, hai người bọn họ đã bao lâu rồi không có an tĩnh ở cùng nhau như vậy. Ngồi ở đây, nhìn vẻ mặt ngủ say của Tống Tâm Dao, anh lại nghĩ đến chuyện trước kia anh cũng đã từng vụng trộm nhìn cô ngủ.
Lông mi của cô giống như cánh quạt vậy, thật dài, thật cong, vô cùng đáng yêu, giống như con người cô vậy. Thỉnh thoảng đáng yêu, thỉnh thoảng hoạt bát, thỉnh thoảng lại bày ra vẻ mặt khiến anh dở khóc dở cười. Nhớ tới những chuyện này, tim của anh liền cảm thấy ấm áp. Nửa năm nay, anh vẫn luôn nhờ vào những câu chuyện đó mà nghĩ tới cô, nhớ về cô.
Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh đến, anh sẽ lấy ảnh hai người đã chụp chung trong lễ đính hôn ra xem, vuốt khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh đó, cảm giác đau lòng luôn lan tràn toàn thân anh. Anh không muốn nhưng rồi lại không chịu được mà lại phải lấy hình cô ra xem.
Bình thường anh đều lật lại những tấm hình khi cô còn bé, nhìn vẻ mặt phong phú của cô, anh mới có thể mỉm cười. Bây giờ đã tìm được cô, anh rất muốn biết, rốt cuộc cô có nguyện ý trở về thành phố O với anh chờ đến ngày sinh hay không.
“Dao Dao, em muốn anh phải làm sao đây?” Trong bụng cô là đứa con thứ hai của hai người bọn họ, anh thật sự hi vọng, có thể nhìn thấy đứa bé ra đời. Có thể nhìn thấy đứa bé từng ngày từng ngày lớn lên. Có thể thấy cô và Kỳ Kỳ ở bên cạnh anh sống một cuộc sống thật vui vẻ. Nếu được như vậy thì anh liền cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Anh có thể nói xin lỗi cô, quả thật cách làm của anh lúc đầu là không đúng, nhưng mà sau đó anh thật sự rất yêu Tống Tâm Dao.
“Dao Dao, đến bao giờ em mới có thể tỉnh lại? Anh thật muốn ôm em, muốn nói chuyện cùng em!” Cung Hình Dực thấy mắt cô vẫn chưa hề mở ra, kể từ sau khi đau đến nỗi ngất đi, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Anh thật sự không biết, rốt cuộc còn bao lâu nữa cô mới có thể tỉnh lại.
“Trong nửa năm nay, em sống có tốt không?” Anh thật sự muốn biết trong nửa năm này có bao giờ cô nhớ đến anh không? Có nghĩ rằng anh không đi tìm cô hay không?
“Dao Dao, em có biết không, trong vòng nửa năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em khắp nơi, nhưng ngay cả một chút xíu tin tức nào của em cũng không có. Em có biết rằng lúc ấy anh lo lắng như thế nào không? Nhìn em biến mất trước mắt, anh thật sự sợ hãi, anh sợ rằng từ nay về sau anh sẽ không còn được gặp lại em nữa! Em có biết trong khoảng thời gian đầu em bỏ đi đó anh đã làm gì không? Mỗi khi đêm đến anh đều uống rượu bởi vì anh nghĩ rằng sau khi uống rượu say, anh sẽ không nghĩ tới em, không nhớ tới em nữa. Nhưng mà anh phát hiện anh sai lầm rồi. Thật sự là quá sai lầm rồi. Càng uống nhiều rượu, anh càng cảm thấy tỉnh táo, càng muốn nhìn thấy bóng dáng của em. Mỗi lần sau khi uống rượu xong, anh đều muốn mau chóng tìm thấy em, được gặp lại em. Lúc đó, anh giống như phát điên, chạy khắp nơi đi tìm em. Cứ nhìn thấy một bóng dáng nào đó có vẻ giống em, anh đều tiến lại gần nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy là nhận lầm người, anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng.” Nói xong, hốc mắt anh đã đỏ lên.
Khi mẹ qua đời, Cung Hình Dực cũng không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì con trai nhà họ Cung không thể dễ đàng rơi lệ, chỉ cần qua bảy tuổi, bọn họ sẽ không thể nhỏ thêm một giọt nước mắt nào. Bởi vì đó chính là tôn nghiêm của Cung gia.
Lúc ấy anh chỉ cảm thấy, sống trong ngôi nhà như vậy thật mệt mỏi, thật khó chịu.
Khi anh nghĩ muốn rời khỏi, lại phát hiện anh căn bản là không thể rời bỏ cuộc sống như thế.
Trên giường bệnh, Tống Tâm Dao yên lặng lắng nghe, không biết tất cả những gì anh vừa nói, rốt cuộc là thật hay là giả?
Trước kia anh đã lừa dối cô một lần, cô thật sự không biết, mình có nên tin tưởng anh nữa hay không. Khi vừa được chuyển vào phòng bệnh, thật ra là cô cũng đã tỉnh lại, nhưng vì không biết phải đối mặt với Cung Hình Dực như thế nào cho nên mới giả bộ ngủ. Nhưng không ngờ lại có thể nghe được những lời này của anh. Cô thật không hiểu, bây giờ anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa sao?
Coi như trong lòng cô vẫn còn có anh, vậy th