Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

đâu nữa rồi.

“Cung lão tiên sinh, chuyện giải trừ hôn ước này tính như thế nào?”

“Ai! Tôi đã già rồi, chuyện này, chờ sau khi Hình Dực tìm được Dao Dao rồi hãy nói!” Làm sao ông có thể lén lút quyết định, nếu như hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau thì sao?

“Cũng tốt! Để cho người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi! Chiếc nhẫn này, dây chuyền cùng áo cưới cũng cứ để lại ở đây đi! Cổ phần Tống thị cũng để ở đây luôn!” Hiện tại, ông căn bản cũng không có tâm tình trông nom quản lý Tống thị, mà Tống thị vốn nên là Cung thị .

“Ông thông gia à, ông cứ tiếp tục quản lý Tống thị đi! Nếu như Hình Dực chưa tìm được Dao Dao chắc hẳn cũng không còn tâm tình quản lý chuyện công ty đâu. Tôi đã già rồi, nhiều nhất chỉ có thể quản lý tốt Tử Mị mà thôi. Quản lý cùng lúc hai công ty lớn, tôi thật sự ăn không tiêu a!” Ông cũng đã hơn tám mươi tuổi, sao có thể quản lý hai công ty chứ?

Nếu như là lúc trước, ba công ty cũng không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại ông già rồi.

“Được rồi!” Tống Hàm Quân nhìn Cung Thiên Kích tóc đã bạc trắng, quả thực cũn không đành lòng để ông khổ cực mệt nhọc một mình. Hơn nữa ông cũng hi vọng hai người bọn họ có thể lại có chuyển biến tốt.

Dù sao Tống Tâm Dao đã sinh con cho Cung Hình Dực, nếu như cứ tách ra như vậy, Kỳ Kỳ phải làm sao?

*

“Dao Dao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em?” Ở trong xe, Lôi Vũ Minh vẫn luôn hỏi Tống Tâm Dao, đến cùng là có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cô vẫn luôn nói là không có việc gì, chỉ muốn đi ra ngoài chơi mà thôi. Nhưng anh có cảm giác, chuyện không đơn giản như vậy. Mắt cô hồng hồng, rõ ràng là đã khóc.

“Em không sao!” Vẫn là câu này.

“Kỳ Kỳ, nói cho chú biết, mẹ cháu rốt cuộc bị làm sao?” Thấy hỏi Tống Tâm Dao không được, anh trực tiếp hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ biết.

“Mẹ không nói, cháu cũng không nói!” Kỳ Kỳ vẫn luôn nghe theo Tống Tâm Dao, Lôi Vũ Minh im lặng. Hai mẹ con nhà này….

“Được rồi, chờ đến khi muốn nói, tự nhiên sẽ nói.” Anh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ an tĩnh, nghiêm túc lái xe.

Tống Tâm Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại không thể so với trước kia. Bên cạnh còn có hai đứa bé, thật sự không phải dễ dàng, cô nên đi đâu đây?

Hiện tại, cô cũng không thể nào quyết định mình sẽ đi đâu, Thố Thố không thể ở lại thành phố O với mẹ cô. Nếu như đã không thể ở lại thành phố O, cô cũng chỉ có thể đưa nó đi cùng.

Đến thành phố X sao? Nhưng mà ở đó, cô có thể sống tốt không?

Chắc hẳn bây giờ Cung Hình Dực đã đồng ý giải trừ hôn ước rồi. Có lẽ bây giờ anh đang rất vui mừng. Ít nhất là anh đã có thể giải trừ hôn ước với cô rồi. Nếu như từ khi vừa mới bắt đầu đã chỉ là muốn lợi dụng cô thì đến bây giờ làm sao có tình cảm đây?

“Ọe. . . . . .” Cô đột nhiên nằm trên cửa sổ xe, ói ra.

“Dao Dao, em say xe sao? Tại sao không nói sớm.” Lôi Vũ Minh thấy cô say xe, vội dừng xe lại bên đường.

“Không có, không có, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái.” Kỳ quái, dạ dày cô vẫn luôn rất tốt, làm sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

“Nghỉ ngơi ở đây một lát đi! Cũng đi vào ăn một chút gì đã.” Anh dừng xe ở một trạm nghỉ bên ngoài, Lôi Vũ Minh xuống xe đỡ Tống Tâm Dao ra ngoài, cô lại chạy đi, nôn, nhưng không khạc ra thứ gì, chỉ là nôn khan.

Anh đột nhiên có chút hoài nghi, không phải là cô mang thai chứ? Tình trạng của cô như vậy, cho anh thấy rất rõ ràng, cô đang mang thai.

Cô lại mang thai con của Cung Hình Dực sao?

“Mẹ, uống nước đi!” Kỳ Kỳ từ trong xe lấy ra một chai nước, đặt vào tay Tống Tâm Dao.

“Cám ơn bảo bối!” Uống một chút nước, cô mới cảm thấy khá hơn chút. Lúc này mới đứng lên.

“Mẹ, con đói rồi !” Cũng đã tối rồi, có thể không đói sao?

“Vậy chúng ta vào trong ăn một chút gì đi!” Thấy có hàng ăn bên cạnh, Kỳ Kỳ liền lôi kéo Thố Thố lại đưa tay kéo Tống Tâm Dao, đi vào bên trong.

Bốn người gọi chút thức ăn, bốn chén cơm, ba người kia đều ăn say sưa ngon lành, chỉ có Tống Tâm Dao nhìn cơm ngẩn người.

“Dao Dao, có phải thức ăn không hợp khẩu vị của em hay không?” Lôi Vũ Minh thấy cô vẫn không động đũa, ngay cả cơm cũng không ăn lấy một miếng.

“Không biết vì sao ngửi thấy những mùi này, một chút khẩu vị cũng không có.” Hơn nữa còn có cảm giác muốn nôn, nhưng mà câu nói sau cô cũng không có nói ra, chỉ vì không muốn làm cho bọn họ lo lắng.

“Mẹ, không phải thế! Những thức ăn này mặc dù không ngon như bà ngoại làm, nhưng là cũng không tệ lắm mà!” Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, trên mặt còn là dính mấy hạt cơm.

“Kỳ Kỳ, con ăn vương hết cơm lên mặt rồi!” Lôi Vũ Minh thấy trên mặt bé dính cơm, liền im lặng, tên tiểu quỷ này, ăn cơm cũng không thể đứng đắn một chút sao?

“Ha ha! Cảm ơn chú!” Kỳ Kỳ cười “Hì hì” một tiếng, cảm giác người đàn ông tên Lôi Vũ minh này, so với tên Cung Hình Dực kia, tốt hơn nhiều.

Hơn nữa đối với mẹ còn rất tốt, không giống Cung Hình Dực đáng chết kia, chỉ biết bắt nạt mẹ, nhưng mà hôm nay nó đánh ông ta một trận thật đã nghiền.

“Không cần khách khí!” Lôi Vũ Minh rất yêu thích đứa bé tên Kỳ Kỳ này. Nếu như anh có thể có một đứa con đáng yêu như thế này với Tống Tâm Dao thì tốt biết bao!

“Dao Dao, nếu không để anh bảo


XtGem Forum catalog