80s toys - Atari. I still have
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 10.00/10/325 lượt.

mong nhận được câu trả lời. Trời ơi, ai cần các người trả lời hồi đáp làm chi? >”<

-Các vị thật là khéo đùa, tất nhiên là vì sức cuốn hút của anh ấy rồi. ^_^

-À…

Cả căn phòng rộ lên tiếng cười, vui đấy.

Nhưng rất tiếc những lời tôi nó chỉ có 10% là thật lòng, còn lại đều là nói cho nó có cảm xúc vậy thôi.

-Tiểu thư có cảm thấy trở ngại nào không khi gia thế của người yêu mình không được bình thường.

-Gia thế là một chuyện khác, yêu nhau không phải là hoàn cảnh hay vì điều gì, các vị khi yêu thường yêu vì điều gì?

-Con người.

-Đúng, tôi cũng thế.

-Thật đáng ngưỡng mộ.

Những ánh mắt thán phục nhìn tôi. Tôi giả bộ mà cũng tin. ^o^

HẾT CHAP 7. TÔI YÊU CÔ VÀ TÔI VẪN ĐANG ĐỢI (3)

-Kể ra người đáng ngưỡng mộ hơn chính là chị gái tôi, chị ấy cũng không hề quan tâm đến gia thế của người chị ấy yêu, và hơn cả chị ấy còn sẵn sàng bỏ trốn vì tình yêu của mình.

-Nếu như…chúng tôi nói không phải…nhưng nếu ba mẹ tiểu thư không gặp sự cố tai nạn đó thì nếu ba mẹ phản đối tiểu thư có làm như chị gái mình đã làm?

-Đó chỉ là một giả thiết, và xin thứ lỗi tôi không muốn nhắc đến những vấn đề có liên quan đến ba mẹ đã khuất của tôi.

Một buổi họp báo khá tốt đẹp hơn sự mong đợi của tôi.

Mọi thứ với tôi giờ đã sang một thời kì mới, giờ nhiệm vụ cuối cùng của tôi là việc với hắn.

Quả thực là nói chuyện với những nhà báo tôi mới thấy mình có một chút gì đó đã che giấu về hắn, thực sự thì tôi vẫn còn thích hắn nhưng không quá nhiều. Nhưng nghĩ đến việc hắn vẫn đang chờ tôi tôi lại thấy rất xót xa và rất muốn đồng ý lời tỏ tình suốt từ đầu của hắn.

Vớ vẩn, tôi…nhưng mục đích hiện giờ của tôi thì không còn nữa cần đến nữa. Giờ tôi đơn giản là không còn cần tiền nữa, lừa tình thì cũng không nên vì tôi đã biết tình cảm của hắn với chị tôi sâu sắc thế nào nên chắc hắn sẽ không đối với tôi như với những bồ thường xuyên của hắn, mà lâu rồi không thấy hắn đi với ai hay cũng không thấy hắn hôn em nào đó ở những nơi công cộng.

Tóm lại là mục đích hiện giờ của tôi không còn.

Không còn thế chẳng lẽ lại yêu hắn. Thôi tốt hết là cứ suy nghĩ kĩ coi tình cảm với hắn thế nào đã, dù nào thì tôi cũng có lí do nói dạo này bận việc công ty nên chưa có thể giải quyết triệt để được vấn đề với hắn. Một lí do ổn.

Tôi chuẩn bị ra về thì nhìn thấy hắn đang đứng nhìn tôi với đôi mắt thật khó diễn tả.

Không lẽ…hắn đã đứng nghe tất cả những gì tôi nói?

Đừng tin nghen, tôi nói không có thật đâu à, đừng có tưởng bở nhiều.

Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu.

Một cảm giác chạy khắp cơ thể tôi mà không biết đó là gì, tôi cảm nhận thấy những chuyện sắp xảy ra.

Vẫn chưa kết thúc.

*

* *

CHAP 8. TÔI GHÉT CÔ, ĐỪNG CÓ YÊU TÔI!

8. Tôi ghét cô, đừng có yêu tôi!

Không có học viên, không có người nấu nướng, không có bất kì âm thanh sôi nổi nào, không có gì cả.

Canteen mà thế này sao?

Có lẽ nó vẫn sẽ còn là canteen trước khi có mặt của chúng tôi. Chúng tôi là ai thì các bạn biết rồi đấy. Tôi và hắn.

Lí do tại sao canteen lại biến thành nhà hoang thế này thì khỏi cần nói. Cả tôi và hắn đều phô trương danh thế bằng cách dẫn theo thật nhiều vệ sĩ và đuổi hết mọi người ra khỏi canteen để tạo không gian cho “riêng hai chúng tôi”.

Thật vớ vẩn, chẳng qua người ra lệnh đuổi tất cả đi chỉ có hắn là dám mà thôi.

Một người là đại thiếu gia, một người không chỉ là tiểu thư mà còn là Tổng giám đốc của cả một công ty lớn. Thế mà cả hai lại cùng ngồi ăn trong canteen.

Không có vấn đề gì cả, tôi vẫn muốn mình là Bảo An ngày xưa, chỉ có điều không hiểu sao rất thích cái mùi xã hội đen nên tôi mang theo vệ sĩ cho nó hoành tráng. ^-^

-Có nhất thiết phải đuổi tất cả đi như thế không, kể cả đầu bếp?

-Tại sao chúng ta đều là những kẻ có điều kiện lại cứ phải ngồi nói chuyện trong canteen thế này? Một nhà hàng không được sao?

-Thế thì tại sao chúng ta đều đã đủ tuổi để lập thân mà vẫn phải ngồi tại canteen của một trường học để học tập…

-Khách sạn không được sao?

Ý tôi gần giống như thế. Mà cái gì??? Khách sạn? Anh chán sống rồi hả?

Mà kể ra hình ảnh so sánh của tôi chính là nguyên nhân để hắn có cớ nói câu đó. Sao tôi không kiếm ra hình ảnh nào khác chứ? Đồ ngu!

Có mùi khét.

Tất nhiên là có mùi khét, khói trên đầu tôi đang bốc lên này.

Mà sao hôm nay tự nhiên thấy rất khó chịu với những lời của hắn mặc dù bình thường những lời của hắn còn khốn nạn hơn.

-Chuyện của tôi cô suy nghĩ đến đâu rồi?

-Chuyện gì?

-Chuyện của tôi.

-Chuyện của anh là chuyện gì?

-Cô tính quỵt luôn câu trả lời chứ gì?

-Tôi đã nói rồi, dạo này tôi bận lắm không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn của anh đâu.

-Ah, ra thế, tiểu thư Tổng giám đốc Trúc Linh bây giờ thật là danh giá, mấy việc của kẻ hèn mọn này đâu thể có chỗ cho tiểu thư.

Hắn cười vẻ đểu cáng, tôi cũng cười đáp lại vẻ thân thiết :

-Đúng thế.

-Cô nghĩ giờ cô cao giá lắm rồi nên không thèm để ý đến tôi nữa hả?

-Kể ra thì bây giờ tôi cũng có nhiều người hâm mộ chứ nhỉ?

-Đồ ăn cháo đá bát.

-Cái gì, ai ăn cháo của anh khi nào mà kêu tôi đá bát hả?

Mà bộ hắn nghèo đến nỗi ti