Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323332

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

úng tôi đã nói là sẽ thông báo mọi việc với các vị tại buổi họp báo cuối tuần này, xin các vị hãy đợi.

Một vệ sĩ mà tôi nghĩ là thân cận và là thủ lĩnh của các vệ sĩ khác lên tiếng, thật oai

phong, tác phong của cô ấy còn cao quý hơn kẻ mặt chuột, mặt chợ mà mang tiếng là tiểu thư như tôi. +_+

-Ah, đại thiếu gia Trương Hoàng Nam, anh ấy cũng có mặt ở đây.

Một người trong đám phóng viên la um lên và chỉ tay về phía hắn đang đứng sau

lưng tôi.

ACKK! Lộ rồi.

Cả đám bắt đầu bu lấy và hỏi dồn dập.

-Thiếu gia cũng có mặt ở đây, liệu có phải hai người đã cho qua chuyện của đại tiểu thư Mai An?

-Thiếu gia có giúp được gì cho người yêu mình trong việc giành lấy chiếc ghế Tổng giám đốc – chủ tịch hội đồng quản trị của Trúc Mai?

-Mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi ạ?



Những câu hỏi thật gây ức chế.

Chợt hắn nắm lấy tay tôi, len trong dòng người đông như kiến lửa và chạy trốn.

Cảnh này thật hoành tráng và hoa lệ, một tiết mục chạy trốn không phải vì tình yêu mà vì…đơn giản là thoát khỏi móng vuốt của lũ chó săn ghê gớm đáng ghét.

Hắn kéo tôi chạy vào xe một cách nhanh chóng, cái bọn này còn bám lấy xe làm gì, xe tôi mới rửa xong, khỏi cần lau lại chi cho mất công, tôi không có bo tiền đâu.

Tôi nguyền rủa tên nào đã phát hiện ra hắn. Mà kể ra hắn cũng dễ bị phát hiện, thứ nhất vì độ hot của hắn còn hơn cả tôi, thứ hai vệ sĩ của tôi đều là nữ không dưng đâu lòi ra một tên con trai rất đáng bị nghi ngờ, và thứ ba hắn đẹp trai cao ráo như thế bị nhìn thấy là phải (tụi tôi toàn là con gái cao đến mấy cũng chỉ dám ngửa cổ lên coi).

Thoát khỏi bọn nhà báo, tôi còn cố ngoái cổ lại coi bọn họ có mặt dày hơn tôi đuổi theo không. Rất may da mặt tôi vẫn là dày nhất.

Nghĩ tới mặt dày lại thấy bực lúc trong phòng họp, hắn đúng là một tên trơ tráo, mặt hắn tôi đã nói rồi dày hơn cả da mông của một con hà mã ấy chứ, chứ da mặt tôi dày như da bò có thấm vào đâu.

CHAP 7.3 (3)

-Anh đến đây chi?

-Muốn bảo vệ cô.

-Tôi có vệ sĩ rồi, mà tại sao vệ sĩ của

tôi lại không có phản ứng gì khi thấy người lạ đột nhập vô bản doanh nhỉ?

-Người lạ? Tôi ấy à? Chồng chưa cưới của cô sao?

Tôi biết sẽ thế mà, hắn có vẻ rất hí hứng với ba từ đó. Đồ đáng chết, cho mi chết nè. Oái đau wá!! #_#

-Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi trước mặt hội đồng quản trị.

-Giúp vợ chưa cưới của mình là chuyện thường tình mà. Chúng ta lấy nhau chắc còn đình đám hơn là vợ chồng hoàng tử William gì đó.

-Đồ điên.

Nghĩ mình là ai mà sánh với hoàng tử?

-Cô cứ cười như thế có phải tôi cũng thấy dễ chịu không?

Bộ tôi ko cười thì hắn khó chịu lắm chắc?

-Biết tôi tại sao lại quyết định yêu cô nhiều hơn Mai An không?

-Tại sao?

-Vì tôi yêu nụ cười của người tên Bảo An và thứ tình cảm chân thành mà cô dành cho những người ở trại trẻ.

-Thế chị tôi không thế à?

-Mai An khác, vì cô ấy luôn cười như thế, còn cô chưa bao giờ cười như thế khi ở bên cạnh tôi. Cô có thể hứa sẽ luôn dành cho tôi nụ cười đó không?

-Không.

-Sao?

-Tôi không thích.

-Sao không thích?

-Vì tôi không thích.

-Nhưng sao lại không thích chứ? Ko phải cô đã từng rất thích tôi sao? Còn tính tỏ tình với tôi cơ mà.

ACKK!!! +_+

100% con nhỏ Bảo Chi tiết lộ chuyện này, ngoài tôi và nó ra không còn một ai trên đời này biết về bí mật đó. Tôi thì điên gì mà nói với hắn chuyện đó, con nhỏ này, lần này thì là cái thẻ gì đây? >”<

-Đấy là chuyện của một năm trước.

-Thế chẳng lẽ giờ không còn thích chút nào, thậm chí bây giờ tôi nói yêu cô mà cô cũng không có chút gì?

-Ơ thực ra thì…

-Thì sao?

-Thấy anh…

-Thấy tôi sao?

-Thấy anh rất phiền. ^o^

Nhìn cái bộ mặt hắn là muốn lăn ra mà cười.

-Tôi đã nói là xử lí xong việc của mình tôi sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh vui lòng. OK?

-Cuối tuần là xong phải không?

-Cũng không hẳn, còn chuyện làm ăn của công ty nữa, tôi cũng phải làm quen với công việc của một Tổng giám đốc cũng như CEO, làm CEO khó lắm đó, tôi lại chẳng có chút kinh nghiệm gì.

Tự nhiên thấy mình thật đáng yêu giống những lúc ở cạnh Bảo Chi. Không, tôi đang ở cạnh hắn, sao lại tỏ ra như thế?

-Tôi yêu cô lắm.

Một câu nói thật trẻ con hết đỗi.

……………

HẾT CHAP 7. TÔI YÊU CÔ VÀ TÔI VẪN ĐANG ĐỢI

-Đến công ty sao?

-Ừ, tao bận lắm.

-Khoe mẽ.

-Mày có đi cùng không, tao cần mày giúp đỡ đấy.

-Hôm nay tao có việc ở thư viện rồi, tính rủ mày nhưng chắc phải đi một mình.

-Không bỏ được à?

-Không, tao còn phải học, đời mày giờ thì sướng rồi.

-Nói thật, làm người giàu có rồi mới thấy nó chẳng sung sướng gì.

-Thôi khỏi, tao đến thư viện đây.

-Có cần người chở đi không?

-Cũng được, ăn ké sự giàu sang của mày thấy cũng đã. ^_^

Bạn bè là thế đó.

-Tao cũng phải đến công ty. Đi cùng luôn một đoạn vậy.

Lái xe đưa Bảo Chi đến trường rồi sau đó là nhiệm vụ mệt nhọc của tôi bắt tay vào việc kinh doanh, dẫu sao…à mà tôi chưa nói nhỉ, công ty Trúc Mai chuyên về mỹ phẩm, ít ra mỹ phẩm thì cũng không phải là khó nuốt, may sao ba tôi không làm về bất động sản hay mấy thứ chứng khoán chứng từ gì đó.

-Tống giám đốc, việc đầu tiên là biết cách xử lí những h