Snack's 1967
Tôi thích cô

Tôi thích cô

Tác giả: DKdeptrai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

KHẢ NĂNG ĐỂ THAY BA TÔI TIẾP QUẢN CÁI CÔNG TY NÀY. AI PHẢN ĐỐI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG BÁO TRƯỚC.

Lửa bắt đầu nguội dần. +_+

Tất cả đều nhìn tôi sợ hãi, cả hội đồng, cả anh trợ lí và tôi đoán chắc cả hắn và những vệ sĩ cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

Thật oanh liệt. =_=

CHAP 7.3

Tôi nổi điên vì hắn và rồi tôi đổ hết sự tức giận lên đầu cả hội đồng. Kể ra cũng thấy có hiệu quả trong việc thu phục bọn họ.

Không biết những người này có giống tôi không nhỉ? Đại loại như họ bất mãn với

vợ và đến đây xổ hết lên đầu tôi.

Thật là cuộc sống tươi đẹp.

Chính tôi cũng thấy bất ngờ với mình, tôi dám ăn nói như một con nhỏ không biết điều với những người đáng tuổi ba và ông tôi. Tại họ bức ép tôi quá.

Thế không phải tại hắn hả? ^o^

Vớ vẩn, làm việc của mình đi.

-Các vị có không đồng ý thì cũng ko thể làm được gì, về mặt pháp luật tiểu thư của chúng tôi đủ quyền hạn để thừa kế công ty này, hơn cả cổ phần của cô ấy là 40%, gấp mấy lần cổ phần mà mỗi vị ở đây có.

Hắn ném xuống bàn một tập gì đó như tập hồ sơ.

-Đây là di chúc của Tổng giám đốc và cũng là chủ tịch hội đồng quá cố, trong đó ghi rõ tất cả cổ phần và tài sản của ông ấy đều giao lại cho con gái út của mình là tiểu thư Trần Trúc Linh đây. Di chúc này có bảo hộ của pháp luật và có hiệu lực kể từ khi chủ tịch qua đời. Giờ thì các vị có thể ngoan ngoãn tuân theo người có cổ phần lớn nhất ở đây rồi chứ?

-Cậu là ai, sao dám ăn nói vô lễ ở đây hả?

-Một vệ sĩ mà có quyền lên tiếng trong buổi họp này sao? Tiểu thư Trúc Linh, lẽ ra cô không nên cho nhiều vệ sĩ vô đây như thế, họ làm ảnh hưởng rất nhiều đến không khí buổi họp đấy.

-Anh ta không phải vệ sĩ mà là chồng chưa cưới của tôi.

Không hiểu sao không muốn hắn bị sỉ nhục.

Nhưng cũng đâu cần nhất thiết phải nói chồng chưa cưới, thật điên rồ, có thể nói hắn là trợ lí riêng của tôi, là vệ sĩ đặc biệt, hoặc là gì đó cũng được, sao lại là ba từ mà hắn rất thích đó chứ, đúng là ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Thế mà tôi vẫn tiếp tục trò lố của mình.

-Tôi đủ khả năng để lập thân cũng như đủ khả năng để tiếp quản và điều hành công ty này, xin các vị hãy tin tưởng ở tôi.

-Chúng tôi lấy gì ra để tin tưởng ở một người như cô?

-Các vị đều đã là ba là ông, chắc các vị hiểu cảm giác của một người ba khi phải bỏ đứa con ruột thịt do mình sinh ra đi để gia đình bớt khó khăn, ba mẹ của…à của Trúc Linh đã rất đau khổ khi họ phải làm thế hơn nữa người con gái lớn lại ra đi quá sớm vì thế nên họ chỉ còn có thể bù đắp lại cho cô ấy, và để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn là cách duy nhất.

-Tôi có thể chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để làm công ty hoạt động tốt trở lại như trước, nhưng tôi còn có sự giúp đỡ của các vị. Các vị đều là những người bạn tốt của ba tôi, mong các vị hãy hiểu cho nỗi lòng của ông ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể của bản thân. Tôi rất cần sự trợ giúp của các vị để giúp công ty của ba tôi tiếp tục phát triển.

Cả hội đồng im lặng nhìn nhau.

Tôi thấy hồi hộp. Những lời tôi nói đều là thật lòng, mà hiếm khi tôi nói những lời thật với lòng mình nên mong là họ biết trân trọng.

-Chúng tôi sẽ chờ đợi sự cố gắng của tiểu thư, à quên…Tổng giám đốc.

Tôi cười và quay lại nhìn hắn cũng đang cười nhìn tôi. Mọi chuyện đã suôn sẻ. Mà sao tôi lại cười với hắn chứ, thà cười với anh trợ lí hiền thục kia còn hơn.

Mà dù sao cũng nhờ hắn mà tôi đã không bị công kích đến nỗi thua trận trở về.

Nghe cái từ Tổng giám đốc từ họ thấy còn ngọt hơn cả từ tiểu thư. Làm Tổng giám đốc oai hơn mà. Nhưng Tổng giám gì đâu mà chẳng biết một mống gì về kinh doanh. Nói cho có với họ vậy thôi chứ tôi dù cố gắng cật sức thì chắc gì đã khiến công ty hoạt động nổi nói chi đến hoạt động tốt trở lại. Không xong rồi. Không sao, tôi còn có anh trợ lí, có hắn, và cả nhỏ Bảo Chi, con nhỏ giỏi kinh doanh lắm đó, nó thông minh mà, không biết tôi đã nói chưa rằng nó là thủ khoa trường tôi – ĐH Luật. Chúng tôi tương lai sẽ là những luật sư, kể ra luật sư cũng khổ.

CHAP 7.3 (2)

Nhưng mà việc kinh doanh thì cần gì đến mấy thứ luật, nếu có thì cũng chỉ là vài đề phòng cho việc kinh doanh thuận lợi và không gặp trục trặc thôi.

Mải diễn thuyết vớ vẩn về những thứ không có liên quan.

Cuộc họp kết thúc, chiến thắng nghiêng về phần tôi. Oh yeah!!!

Khi ra khỏi phòng họp người đầu tiên nói với tôi là…là ai? Là anh trợ lí. ^o^

-Tiểu thư à quên Tổng giám đốc rất có tác phong của một vị sếp tổng.

-Cảm ơn. ^-^

Thấy thật vui.

Nhưng mà tạm gác mọi chuyện lại, bây giờ là tác chiến với đám nhà báo phóng viên. Trời ơi, một lũ hỗn độn đang vây kín cổng công ty. Toi rồi!!! T______T

Tuy vệ sĩ đã vây kín lấy tôi và cả hắn cũng ở bên cạnh tôi nhưng bọn nhà báo vẫn cứ bám lấy như đỉa không chịu buông tha, khiến giao thông của tôi tắc nghẽn.

-Thưa tiểu thư, tình hình buổi họp thế nào rồi, có phải cô đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với các cổ đông trong hội đồng.

-Họ đã nói gì với cô, họ có phải phản đối cô không?



Lại bị tra tấn, mà bị tra tấn bởi bọn này thì còn nặng nề và khủng khiếp gấp bội so với việc đối mặt với hội đồng.

-Xin lỗi, ch