
hết cả chục cảnh sát, mẹ anh ta bị bắn chết, ba anh ta thì đáng lẽ đã có thể chạy trốn nhưng lại tử tự để đi theo vợ.
-Thế còn anh ta và chị gái, sao không bị bắt, chủ quán bar vũ trường mà?
-Ba mẹ anh ta đã lo xếp tất cả để hai đứa con của mình không bị sờ gáy trước khi ra đi, tất cả biệt thự bị niêm phong, các quán bar nhà hàng thì đều bị giải thế và phá bỏ để xây dựng nơi vui chơi.
-Chỉ sau một đêm?
-Đúng thế, chỉ sau một đêm mà từ một đại thiếu gia, đại tiểu thư của nhà họ Trương danh giá, anh ta cùng với chị gái bỗng biến thành trẻ mồ côi.
-Nhà họ Trương đâu hết rồi, sao không ra tay giúp đỡ?
-Cảnh sát mà đã ra tay thì không động vô được. Nghe nói phụ trách vụ này là một nữ công tố viên, cô ấy thấy đồn là người con gái duy nhất còn sống bởi vụ giết người bí ẩn không manh mối năm năm trước.
-Giết người bí ẩn không manh mối? Là…
-Đúng, chính là mẹ anh ta, nữ sát thủ duy nhất để lại hiện trường vụ án những xác chết mà không một chút manh mối gì cả. Cô công tố viên đó đã quyết tìm cho ra bằng chứng để tống cả gia đình tội lỗi đó vô tù bóc lịch hoặc là chịu hình phạt lớn nhất.
-Một nữ công tố viên, thật tài năng.
Nói tiếp về hắn đi sao tự nhiên chuyển sang công tố viên gì chứ? >”<
-Mồ côi, vô gia cư thế giờ anh ta và chị gái ở đâu?
-Mấy cậu quên là người yêu chị gái anh ta là ai à?
-Ah…kể ra thì cũng không đến nỗi, như thế lại còn tốt hơn cho anh ta, sống trong một gia đình như thế nguy hiểm kinh.
-Mà anh ta cũng đâu có lo, người yêu anh ta giờ cũng là một con nhỏ giàu có đại sụ còn gì.
-Không dựa dẫm vào chị thì lại là người yêu, thấy cũng xót xa cho anh ta.
-Mà biết đâu được con nhỏ đó lại ăn cháo đá bát bỏ rơi anh ta thì sao?
-Ừ, chắc lúc trước làm bồ anh ta chỉ vì tiền, giờ không cần tiền nữa nên anh ta bị sao chắc cũng mặc kệ thôi hà.
-Khổ thân quá, bị đã rồi không biết anh ta có tìm bồ mới không nhỉ?
-Tuy không được giàu có như trước nhưng dám đảm bảo là còn nhiều người yêu hơn ấy chứ.
-Mà liệu có thật không, chắc chắn không đấy?
-Không chắc thì cứ đợi anh ta là biết. Nếu anh ta không đến trường thì chắc là còn phải làm tang cho ba mẹ. Mà nhìn anh ta là biết liền, lúc nào cũng có cô công tố viên kia bám theo giám sát, vì anh ta vẫn chưa bị hết nghi vấn, còn chị gái anh ta thì lại bị giám sát bởi một cảnh sát khác.
Thật là một lũ đáng ghét, nếu chuyện đó là thật thì tôi sẽ không tha cho mấy người dám ăn nói hàm hồ cả về tôi lẫn hắn.
CHAP 8. TÔI GHÉT CÔ, ĐỪNG CÓ YÊU TÔI! (4)
Chứng thực xong vụ này tôi sẽ quay lại tính sổ với mấy người sau.
Cầu cho chuyện bọn nói chỉ là nhăng nhít.
Sao tôi thấy sợ thế này? Sợ vì cái gì? Tại sao lại sợ?
Nếu biết tôi đã chẳng phải hỏi.
Vừa thấy nhỏ Bảo Chi tôi đã hỏi chuyện nó.
-Mày biết chuyện gì đang xảy ra không? Về chuyện của hắn?
-Mày biết rồi à?
Vậy chuyện đó…là có thật? Không thể nào.
-Chuyện đó, tao cũng không ngờ.
Rồi nó đưa cho tôi một tờ báo. Tin của gia đình hắn được đăng lên trang nhất, có cả cảnh cái chết của những người trong gia đình hắn và những lời lên án phê bình hết mức.
Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau một đêm, mới chỉ có một đêm, sao có thể như thế? Tôi không tin, không tin. Sao chuỵên tàn nhẫn và khó khăn như vậy lại có thể xảy ra với hắn?
Hắn không đi học, đúng là thật rồi.
Sao chính tôi thấy đau thế này? Thấy thật khó thở.
Tôi đã không thể tập trung học được, lời hứa với hắn hôm nay sẽ trả lời.
Tôi đến công viên giải trí mong sao sẽ thấy hắn ở đó.
Rất lâu, rất lâu chờ đợi nhưng chỉ trong vô vọng, hắn không thấy đâu cả.
Tôi muốn nhìn thấy hắn, muốn chắc chắn rằng hắn không sao cả, và cả gia đình hắn cũng sao hết, chỉ cần như thế thì tôi có thể sẵn sàng nói yêu hắn hay làm bất kì điều gì hắn muốn.
Nhưng hắn không đến, hắn đã mất gia đình chỉ còn lại người chị gái, hắn đã mất hết rồi.
Tôi phải làm gì cho hắn bây giờ, hắn đang bị tổn thương.
Tôi gọi cho hắn nhưng không được, hắn không nghe máy.
Tôi đành gọi cho Bảo Chi.
-Mày biết tang lễ được tổ chức ở đâu chứ?
-Khách của người yêu chị hắn.
-Biết rồi.
-Mày tính đến đó hả?
-Không hỏi chi?
-Hắn đang cần mày lắm đấy.
Tôi đến khách sạn của người yêu chị hắn.
Sau một hồi tìm kiếm trong lo lắng như lần tôi chịu hoàn cảnh đó tôi lại chứng kiến một cảnh đau lòng hơn. Tang lễ vắng vẻ, người thân họ hàng không có nhiều, những người mặc đồ đen cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một vài vệ sĩ của hắn mà tôi ðã quen mặt. Một tang lễ tan thýõng hõn bao giờ hết.
Hắn và chị gái đang ngồi quỳ trước linh vị, hắn chỉ quỳ, còn chị hắn khóc nức lên thật tội nghiệp, tôi biết hắn cũng ðang khóc chỉ là không khóc ra ngoài thôi, khóc trong tim còn thấy đau và khó chịu hơn rất nhiều.
Bất giác nước mắt trong tôi trào ra, sao tôi thấy đau thế này, khi ba mẹ tôi chết tôi cũng không đến nỗi đau như thế này. Có lẽ hắn còn thân thiết hơn những người mà tôi chỉ biết họ là ba mẹ tôi khi họ đã qua đời, tình cảm của tôi với hắn…phải chăng là nhiều hơn?
Tôi không biết mình đang nghĩ gì lúc này, chỉ là tôi có cảm giác như mình đã yêu hắn thật rồi, một cảm giác rõ nét.
Vì yêu là