
tôi xử lí xong việc của mình tôi sẽ xử lí đến việc của anh.
-Mục đích của cô bây giờ là gì?
-Sao hỏi thế?
-Bây giờ cô đã là thiên kim tiểu thư một mình quản lí một công ty rồi đâu cần đến tiền nữa. Không lẽ mục đích vẫn là lừa tình tôi?
-Tôi sẽ trả thù cho cái chết của chị tôi.
7.1 TÔI YÊU CÔ VÀ TÔI VẪN ĐANG ĐỢI (TIẾP) (3)
-Sao?
Trả thù bằng cách nào thì…? Trả thù bằng cách để anh phải yêu tôi đến nỗi không thoát ra nổi cũng như lúc trước tôi đã thích anh như thế, để anh cảm thấy day dứt và có lỗi với chị tôi rằng đã lãng quên chị ấy quá nhanh (mặc dù suốt hai năm sau khi chị tôi chết hắn không có yêu ai hết).
-Cô có một chút nào thích tôi, chỉ thích thôi cũng được.
-Để nghĩ coi…
Nghĩ gì mà nghĩ, tôi đâu có thích hắn, thật vớ vẩn.
-Có không?
-Không chắc, hình như là…một tẹo.
Hớ…
Yên coi, đang giăng bẫy hắn đấy.
-Một tẹo thôi hả?
-Thế anh còn muốn gì nữa?
-Muốn đi chơi với cô.
Hắn nắm tay tôi và kéo vào công viên. Ở đây thật vui vẻ và sôi động. Tôi đang làm gì ở đây với hắn thế này, đúg là điên rồi mà.
Mà nghĩ lại coi có thích hắn không ta. Thích. Không thích. Thích. Không thích. Chẳng biết. Chẳng có cảm giác chi cả. Chỉ thấy chơi với hắn rất vui, thì tất nhiên là vui rồi, đi công viên giải trí một mình tôi còn vui nữa.
Thôi cho qua, việc của tôi bây giờ rất là bận rộn, không có hơi đâu mà lo tính chuyện của hắn. Không nghĩ là nhà giàu cũng khổ thế này. Hắn nhà giàu mà suốt ngày thấy lêu lổng, cũng đúng nhà hắn làm ăn phi pháp thảnh thơi là phải, vả lại hắn còn có đầy đủ ông, ba mẹ và cả chị gái nữa, còn tôi chỉ có một mình vất vả là đúng.
Tôi đã hét ầm ĩ, đã lâu lắm rồi tôi không thấy thoải mái thế này, đôi lúc hắn rất biết cách làm người khác vui vẻ.
……………
THÔNG BÁO
Chào cả nhà!!!
Anh thành thật xin lỗi khi phải thông báo anh có việc bận đột xuất rất quan trọng buộc lòng phải nghỉ một thời gian mà dự định là một năm. Bởi thế dù hoàn toàn không muốn nhưng anh vẫn phải nghỉ post trong vòng một năm đó. Mong mọi người hiểu cho anh, còn nhiều trn khác hay hơn của anh, mn có thể tìm đọc chúng. ^^ Còn D.K sẽ rất cảm kích nếu mn đánh giá tốt trn của anh, nếu thế mong mn một năm sau quay lại!
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều, chính nhờ có các bạn mà D.K anh cảm thấy yêu mến hơn nơi này. Anh hứa sẽ quay lại đúng hẹn và không làm các bạn thất vọng!
Xin chân thành cảm ơn và vô cùng xin lỗi!!!
Anh yêu tất cả mọi người nhiều thật nhiều!!!
CHAP 7.2
-Nghe nói hai đứa tụi mày nắm tay nhau bùng học, bọn nó kêu cảnh đó đẹp như film Hàn, hay nhỉ? Thật tiếc lúc đó tao không ở đấy coi.
Đẹp gì cái vụ bùng học, vẻ vang lắm sao mà tụi nó đồn ầm lên chứ, đúng là trường học còn khủng khiếp hơn cả chục cái toà soạn và sinh viên thì khủng khiếp hơn cả trăm nhà báo phóng viên.
-Mà nè, mày đến nhà tao ở đi, cả cái biệt thự lớn mà chỉ có tao, bà quản gia và một đống giúp việc với cả vệ sĩ, mày mà đến thì tao đỡ buồn hơn chút.
-Sao lại đỡ buồn hơn chút? Bộ không có hắn buồn kinh lắm hả?
-Vớ vẩn, hắn là người yêu chị tao hai năm trước đấy.
-Hai năm trước tức là hồi lớp 12, oẩy, lớp 12 đã yêu chị mày ghê vậy rồi đó hả?
-Gì mà ghê?
-Thấy bảo vì yêu hắn quá mà chị mày bỏ nhà đi rồi tai nạn chết mà.
-Sao cái bọn nhà báo nhanh ghê dữ, tin từ hai năm trước cũng moi ra lận.
-Mấy tờ báo lá cải dự đoán giờ không còn ai phản đối việc giữa mày và hắn nhưng rồi mày cũng sẽ chết như chị mày thôi.
-Cái báo nào khốn kiếp dám rủa tao chết đấy hả?
-Đã nói là báo lá cải rồi mà.
-Lá cải hay hoa cải gì thì cũng đừng có phát ngôn bừa bãi thế chứ. Không biết là dạo này lời nói rất thiêng sao?
-Mày với hắn không vì chuyện của chị mày mà sao chứ?
-Chuyện gì là chuyện gì? Tao đã nói là sẽ nhất định không yêu hắn rồi mà.
-Giờ mày đâu cần tiền chi nữa, sao không chấp nhận hắn luôn cho rồi.
-Không, bảo không là không, mày không ép được mỡ tao nên mày tính ép duyên tao hoài đấy hả?
-Đồ cứng đầu, yêu thì cứ nói là yêu đi, nói dối chi cho mệt hả? Tao là bạn thân từ hồi nối khố với mày mà không biết mày nghĩ gì chắc.
-Khố chi mày? Mà mày là thấy bói chắc đâu mà đoán được tao nghĩ gì?
-Năm trước mày chẳng thích hắn đến độ suýt lao đầu đi tỏ tình với hắn còn gì.
-Điên khùng.
Tự nhiên nhắc chuyện từ thời tám oánh nào rồi, đúng là năm trước tôi có ngu có ý định đó thật, nhưng kể từ lúc ở thư viện tôi quay ra ghét hắn khủng hoảng luôn, giờ nghĩ sao nói đó là cớ để tôi vẫn còn thích hắn?
-Mày đúng là con mèo điên, lúc mỡ ở trên ngọn cây thì cứ lao đầu lên lấy, giờ mỡ ngay trước miệng thì lại chê ngán không thèm xơi.
-Ai điên đi ăn mỡ để mà béo phì hả?
-Hết nói nổi.
Lại đến lượt con nhỏ này nữa, hai người này, một người thì là bạn thân một người thì là…chẳng là gì cả, cứ luôn miệng nói hết nói nổi, nếu không phải hắn cứ lúc nào cũng nói thích tôi thì tôi lại nghĩ hắn và nhỏ Bảo Chi là bồ của nhau đấy.
-Chuyện thừa kế sao rồi?
-Mai tao mới tính, nhưng có vẻ cả hội đồng đang phản đối tao ghê lắm.
-Thì