
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327685
Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.
he “Xoạt” một tiếng, nàng vừa tụt quần đùi của Tây Bằng Đinh Luân!
Tây Bằng Đinh Luân theo bản năng lui về sau mấy bước, lại quên rằng quần đùi vẫn vướng ở mắt cá chân. Cùng lúc đó, Cổ Tiếu Tiếu vì không vững trọng tâm mà ngã vào trước ngực hắn, sau một loạt sai lầm liên tiếp, cái trán Cổ Tiếu Tiếu giống như biết lỗi mà đập mạnh vào cơ ngực cứng chắc của Tây Bằng Đinh Luân.
“…” Tây Bằng Đinh Luân khóc không ra nước mắt nằm trên mặt đất, tư thế ngã này thật quá khó nhìn, đã thế hắn còn chỉ mặc mỗi một cái quần đùi.
Cổ Tiếu Tiếu đau khổ ngồi dậy, “Thật xin lỗi, ta bị tê chân.” Hai chân của nàng vẫn vô lực như trước, vậy nên chỉ đành nhích từng tí một xuống phía dưới, mà nàng không hề phát hiện ra là, đùi của mình vừa cọ vào bộ phận “Mẫn cảm nhất, không chịu nổi ma sát nhất” của nam giới nói chung và Tây Bằng Đinh Luân nói riêng.
Thân thể Tây Bằng Đinh Luân truyền đến một trận khô nóng. Hắn đột nhiên đứng dậy ấn sát Cổ Tiếu Tiếu vào chiếc giường bên cạnh, Cổ Tiếu Tiếu phản ứng không kịp, không khỏi khẽ kêu một tiếng, hai chân gấp khúc ngồi bệt trên đất, lưng dán vào thành giường, sau đó rất nhanh, một đôi môi mềm mại đã dán lấy môi nàng. Nàng kinh ngạc đến quên giãy dụa, hàm răng khẽ hé giúp đầu lưỡi của Tây Bằng Đinh Luân thuận lợi tiến vào, hai tay hắn luồn vào váy nàng, không kiêng nể gì vuốt ve đùi của nàng, mà làn da nhẵn nhụi mềm mại của thiếu nữ lúc này càng làm dấy thêm dục vọng của nam nhân. Cổ Tiếu Tiếu sợ tới mức rớt nước mắt, hai tay để ở vai hắn vừa đấm vừa đánh, tức giận nói, “Ngươi có phải nam nhân nữa không? Cư nhiên lật lọng?!”
“Chính bởi vì ta là nam nhân…” Tây Bằng Đinh Luân lại ngậm lấy môi nàng, biết rõ không thể xâm phạm thân thể Trấn Nam vương phi, nhưng dục vọng đang khống chế lý trí của hắn, động tác trên tay thật sự không thể dừng lại được.
“Oa oa oa, đồ dê xồm không đáng tin không nhân phẩm!” Cổ Tiếu Tiếu không chống lại được sự cường thế của hắn, quần áo bị xé rách ngổn ngang, lúc này nàng rốt cuộc hiểu được nam nhân chính là dã thú, mặc kệ ngươi có kết hôn hay không, chỉ cần thỏa mãn dục vọng của bọn họ thì có là con dâu hoàng đế bọn họ cũng chiếm lấy.
Tây Bằng Đinh Luân bế nàng đặt lên giường, đối mặt với tiếng khóc bất lực của nàng, dường như hắn cũng tìm về được một tia lý trí. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến những tiếng đập cửa dồn dập, Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn chần chờ chưa hành động tiếp, vội vàng chui ra khỏi người hắn, nghiêng ngả lảo đảo cuộn mình vào góc tường trốn tránh.
“Có chuyện gì?” Tây Bằng Đinh Luân lấy lại bình tĩnh, không khỏi nhìn về phía Trấn Nam vương phi đang thất hồn lạc phách, tất cả lý trí đột nhiên ùa về. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia áy náy, khả năng tự kiềm chế của hắn luôn luôn rất tốt, đêm nay đây là có chuyện gì vậy?
“Quốc vương, ngài… Đã ngủ chưa?” Từ giây phút Cổ Tiếu Tiếu bước vào tẩm cung của Tây Bằng Đinh Luân, Hồng Hạnh vẫn luôn bất an đứng ngoài cửa chờ đợi. Lúc nghe thấy tiếng náo động nho nhỏ trong phòng, nàng không cần nghĩ ngợi liền điên cuồng gõ cửa, về phần lý do sâu xa là tại sao thì còn chưa nghĩ tới.
“Hồng Hạnh cứu… Hmm…” Cổ Tiếu Tiếu vừa định la lên đã bị một bàn tay to bịt miệng, nàng phẫn hận đấm đá, Tây Bằng Đinh Luân trấn tĩnh lại, ra vẻ như không có việc gì trả lời, “Có việc ngày mai rồi bàn, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Thưa vâng.” Hồng Hạnh cô đơn trả lời, nàng không có quyền lợi ngăn cản chuyện gì hết, nhưng trong thâm tâm lại không thể thừa nhận nổi.
Đợi tiếng bước chân của Hồng Hạnh biến mất trong hành lang gấp khúc im lặng, Tây Bằng Đinh Luân thở phào một hơi rồi buông tay ra. Cổ Tiếu Tiếu mồm to thở hổn hển, sau đó ngửa cổ liền muốn kêu cứu, nhưng chưa phát ra nổi một tiếng lại bị che miệng lại. Tây Bằng Đinh Luân hơi hơi nhíu mi, bất đắc dĩ nói, “Thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta xúc động, ta buông tay xuống, ngươi đừng hô có được không?”
“…” Cổ Tiếu Tiếu không cam tâm tình nguyện gật gật đầu, Tây Bằng Đinh Luân thế này mới bỏ tay ra, hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn bộ dáng chật vật của nàng, ánh mắt hắn lại hiện lên một tia hối lỗi. Cổ Tiếu Tiếu vơ tìm đống quần áo bị xé rách của mình, trong lúc tức giận tung ra một cước, ai ngờ vừa vặn đá trúng xương bánh chè của Tây Bằng Đinh Luân.
“A!!!” Nàng nhất thời ăn đau ôm ngón chân. Một bàn tay to bao lấy bàn tay đang xoa chân của nàng, dường như còn kèm theo mấy tiếng cười châm chọc. Cổ Tiếu Tiếu tức giận đến quỳ thẳng dậy lung tung đánh hắn, từng viên nước mắt to ủy khuất rơi xuống, “Ngươi có biết ngươi rất quá đáng không?!”
Tây Bằng Đinh Luân tùy ý để nàng phát tiết bất mãn bằng bạo lực, thành khẩn gật gật đầu, “Là rất quá đáng! Xin lỗi Trấn Nam vương phi, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, bổn vương vô cùng thành ý gửi lời xin lỗi đến Trấn Nam vương phi.”
“Ngươi còn biết ta là Trấn Nam vương phi à? Nếu ngươi dám phi lễ ta lần nữa, ta liền… Nói tóm lại ta tuyệt đối không cho phép bản thân phát sinh quan hệ xác thịt với nam nhân nào khác ngoài hắn!” Cổ Tiếu Tiếu trịnh trọng cảnh cáo.
“Ngươi rất thương hắn.” Tây Bằng Đinh Luân ngắt lời